Người nhà họ Tiêu chuẩn bị rời đi, nhưng mẹ Tiêu nói: "Nhất Bác ăn no chưa? Nếu không cùng nhà chúng ta đi ăn tối."

Vương Nhất Bác bị một chữ "nhà" đâm mạnh vào tim, ngẩng đầu nhìn ba mẹ mình, nhận được sự cho phép trong ánh mắt của họ, mới thẫn thờ nhẹ gật đầu.

Cuối cùng, Vương Nhất Bác làm cách nào lên xe của Tiêu Chiến, chính cậu cũng không biết.

Nơi nhà họ Tiêu ở là một căn biệt thự giữa sườn núi, nhìn từ bên ngoài có thể thấy căn biệt thự rộng lớn như thế nào, bề ngoài căn biệt thự không có vẻ gì xa hoa mà có phần giản dị hơn rất nhiều. Nhưng vào bên trong lại có phong vị khác, thiết kế bên trong vừa cao cấp còn rất xa hoa.

Vương Nhất Bác vừa bước vào đã bị mẹ Tiêu kéo vào phòng khách ngồi xuống, mơ mơ hồ hồ nghe xong hồi lâu Vương Nhất Bác mới hiểu, mẹ Tiêu vội vã đến nhà mình hỏi cưới là vì cái gì, chính là muốn Tiêu Chiến nhanh chóng ổn định cuộc sống, có một gia đình tốt.

Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy chạnh lòng, vốn dĩ cậu không muốn kết hôn với Tiêu Chiến, nhưng không ai hỏi ý kiến ​​của cậu, không hiểu tại sao chính mình bị đẩy vào vòng xoáy này.

Vương Nhất Bác ở lại Tiêu gia ăn tối, ba mẹ Tiêu đối xử với cậu rất tốt, thỉnh thoảng còn nhắc Tiêu Chiến gắp đồ ăn cho cậu, mỗi lần chưa ăn xong, Tiêu Chiến sẽ để đồ ăn vào chén cho cậu. Mà không khí của bữa cơm gia đình nhà bọn họ là điều mà cậu chưa bao giờ cảm nhận được ở nhà mình. Không khí của "nhà" này hoàn toàn khác với ở nhà của cậu.

Sau bữa tối, mẹ Tiêu đề nghị để Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác về nhà, trước khi đi mẹ Tiêu gọi Vương Nhất Bác lại, Vương Nhất Bác dừng bước lễ phép hỏi: "Chuyện gì vậy ạ?"

Vừa rồi mẹ Tiêu đã biết Vương Nhất Bác ở Vương gia không được chăm sóc tốt, cho nên trực tiếp nói thẳng vào vấn đề, "Hiện tại thân thể con bất tiện, nếu có thể trực tiếp chuyển đến chỗ chúng ta, để chúng ta chăm sóc con thật tốt được không?"

Mẹ Tiêu nói xong nhìn Vương Nhất Bác im lặng, chỉ vào con trai mình nói tiếp: "Cũng để đứa nhỏ này có chút việc làm, đừng suốt ngày ở ngoài lộn xộn, để nó có chút việc làm đi."

Vương Nhất Bác không biết phải trả lời như thế nào vì sự quan tâm đột ngột của mẹ Tiêu, may mắn mẹ Tiêu không bắt cậu trả lời ngay lập tức, mà nói xong để Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác về nhà.

Ở trong xe, Tiêu Chiến im lặng nhìn Vương Nhất Bác, không biết nên khéo léo nói với cậu như thế nào, để cậu nghe lời mẹ dọn đến nhà mình.

Vương Nhất Bác lại nghĩ lầm Tiêu Chiến không muốn mình dọn đến nhà hắn, nhất thời tức giận không thôi, cậu không muốn kết hôn với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến lại bày ra sắc mặt cho cậu xem, trong suốt đường đi cả hai đều im lặng lại rầu rĩ không vui, cho đến cuối cùng Vương Nhất Bác đi vào nhà mình như thế nào cũng không biết. Cậu chỉ mơ hồ nghe Tiêu Chiến nói với mình: "Đi đường cẩn thận" chỉ có vậy mà thôi.

Khi đã chắc chắn Vương Nhất Bác về đến nhà bình an, Tiêu Chiến lái xe rời đi.

Khi Vương Nhất Bác về đến nhà, nhìn thấy Vương Nhất Bá. Vương Nhất Bá cả ngày cũng không về nhà, rất nhiều chuyện đều nghe ba mẹ nói lại, hắn rất kích động.

[Hoàn][Trans][ZSWW] SỦNG "THÊ" THÀNH NGHIỆNTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon