Chương 28: Tâm sự của Tướng quân ai biết được

Start from the beginning
                                    

"Lần này ta phụng chỉ đến đây, ngoại trừ việc học chữ Câu Cát còn phải điều tra vì sao quốc hội Câu Cát đột nhiên phát binh. Ta nghe nói ở Bạch Thành có chút manh mối, cho nên muốn xin Tướng quân một công văn và phương tiện ra vào quân doanh." Mộ Chi Minh khẩn cầu nói.

Cố Hách Viêm hiểu ra, hắn lập tức cởi khối lệnh bài mạ vàng bên hông xuống, đặt nó lên bàn sau đó đẩy đến trước mặt Mộ Chi Minh.

Mộ Chi Minh ngước mắt, tập trung nhìn vào, thấy trên lệnh bài khắc bốn chữ "Vũ Lâm Tướng quân" rõ ràng.

"Có cái này, ngươi có thể tùy ý ra vào quân doanh." Cố Hách Viêm nói.

"Đây, đây, đây là ngự tứ..." Mộ Chi Minh nói năng lộn xộn, y thật sự chỉ muốn một công văn thôi, làm sao biết được Cố Hách Viêm lại giao vật quý trọng như vậy cho y được chứ.

"Ừm." Cố Hách Viêm gật đầu, "Ngươi đi Bạch Thành, nhớ đến mang theo thị vệ."

"Đa tạ Cố huynh tín nhiệm." Mộ Chi Minh hít sâu, cảm kích nhận lấy bằng cả hai tay, bỏ vào trong lồng ngực, "Ta nhất định sẽ bảo quản nó thật tốt, hoàn trả như cũ."

Sau khi nói xong chính sự, Cố Hách Viêm không chớp mắt nhìm chằm chằm Mộ Chi Minh, giọng nói trở nên mềm mại hơn, "Ngươi... bây giờ muốn ôn chuyện không?"

Mộ Chi Minh nhìn đống công văn lộn xộn trên bàn, nghĩ đến Hạ Hầu Hổ nói hắn lo liệu hết mọi việc lớn nhỏ trong quân, vừa rồi Từ Tri Vi còn nói chuyện với hắn trong doanh trướng, y đoán chừng bây giờ Cố Hách Viêm nhất định rất bận rộn, nếu lúc này y còn muốn ôn chuyện thì chắc chắn sẽ phiền đến hắn, vì thế nghiêm mặt nói, "Không, không, không, chờ Cố huynh rảnh rỗi ta sẽ đến quấy rầy, hiện tại xin cáo lui trước."

Cố Hách Viêm: "... Ừm."

Hắn nhìn theo bóng lưng Mộ Chi Minh rời khỏi doanh trướng, rũ mắt mất mát, im lặng ngồi một lúc cũng không nhúc nhích, cứ như một pho tượng.

Sau khi Mộ Chi Minh lấy được lệnh bài, vài ngày tiếp theo liên tục đến Bạch Thành tìm manh mối.

Nếu ngồi xe ngựa từ doanh trại đến Bạch Thành phải mất hơn một canh giờ. Nơi đây trước kia vốn là một thị trấn biên giới náo nhiệt phồn hoa, đáng tiếc là sau sự tàn phá của chiến tranh, nó đã mất đi sự huy hoàng vốn có, tuy nhiên cũng đã có không ít người bị lưu vong ngoài Bạch Thành do chiến tranh đã quay về tìm lại nhà, dần dần nơi đây cũng xuất hiện chút sức sống.

Mộ Chi Minh và Văn Hạc Âm theo lời Hạ Hầu Hổ tìm đến phố chợ, hiện giờ chỉ có một vài cửa hàng mở cửa, bán những mặt hàng phổ thông như dược liệu, vải vóc, còn lại đều không có người ở, phòng ốc thì xêu vẹo phủ đầy mạng nhện. Từ đầu đường nhìn đến cuối phố, người ta có thể lờ mờ đoán được sự ồn áo nháo nhiệt của năm đó.

Mộ Chi Minh dò hỏi mấy ngày liền, hoàn toàn không thu hoạch được gì, nhưng có thể nhìn thấy rằng một số bá tánh lớn tuổi ở Bạch Thành khi nhắc đến Câu Cát cũng không hề ghét bỏ, thậm chỉ còn nhớ đến quá khứ tốt đẹp giữa họ và Câu Cát.

Hôm nay, Mộ Chi Minh lại một lần nữa đi vào chợ, dò hỏi khắp nơi, mắt thấy trời đã chạng vạng tối mà vẫn không hỏi được gì Mộ Chi Minh không khỏi có chút ủ rũ. Nhưng lúc này, y bỗng nhiên chú ý đến cái gì đó mà đi nhanh về phía trước.

Cuối hẻm của chợ, phía sau đền thờ gỗ có dán rất nhiều bố cáo với nhiều thông báo cũ nát.

Mộ Chi Minh để sát vào nhìn kỹ, y phân tích những dòng chữ mơ hồ trên đó, nhưng sau đó Văn Hạc Âm vài bước đi tới: "Thiếu gia, ta vừa thấy một cửa hàng điểm tâm đằng kia, nơi đó có bán bánh hạnh đào, rất giống với bánh hạnh đào chúng ta ăn ở doanh trại ban trưa, không phải ngươi thích ăn ư? Muốn mua một chút không?"

Mộ Chi Minh hết sức chuyên chú nhìn bài thông cáo, không nghe Văn Hạc Âm nói gì, Văn Hạc Âm thấy mình không được quan tâm, vội vàng câm miệng, không dám quấy rầy y.

Phần lớn báo cáo đều được quan phủ đóng dấu, nêu rõ các quy định về việc dựng quầy trong chợ, chẳng hạn như không được đánh nhau và nhiều thứ khác nữa, nhưng đều thu hút đến Mộ Chi Minh là một bố cáo thuế.

"Mười lấy năm? Thương thuế ở Đại Tấn cũng không cao như vậy..." Mộ Chi Minh lẩm báo gỡ bố cáo ra, đang muốn nhét vào ống áo thì Văn Hạc Âm đã bước lên một bước vươn tay, "Giấy này dơ muốn chết, đưa ta cầm đi."

"Không sao đâu." Lúc này Mộ Chi Minh mới chú ý đến Văn Hạc Âm, y cất bố cáo vào, sau đó cười cười với Văn Hạc Âm, "Đi thôi, trời sắp tối rồi, mau chóng đi về quân doanh."

Văn Hạc Âm ngẩng đầu thấy sắc trời đã tối bèn không nhắc đến chuyện bánh ngọt nữa, vội vàng rời khỏi Bạch Thành với Mộ Chi Minh.

Sáng sớm hôm sau, tiếng kèn huấn luyện trong quân doanh lọt vào tai, Mộ Chi Minh vừa thức dậy đã bắt đầu ho khan, gần vào đông, trời mỗi lúc càng lạnh, buổi sáng gió lạnh thấu xương, nhất thời Mộ Chi Minh thích ứng không kịp. Nhưng cũng may ho hai tiếng đã kìm lại được, nếu không Văn Hạc Âm sẽ lải nhải y đến chết mất.

Mộ Chi Minh sau khi tỉnh lại sẽ khó đi vào giấc ngủ, cho nên y cũng không nằm trên giường, lập tức đứng dậy rửa mặt, chải đầu, mặc y phục. Hôm nay là ngày truyền thư về Kinh Thành, Văn Hạc Âm đã mang bức thư y viết hôm qua đến trạm dịch. Một mình Mộ Chi Minh cũng không nhàn rỗi, y cầm theo bố cáo đi đến tìm Cố Hách Viêm, nào ngờ lại nghe tiểu tướng sĩ báo Cố Tướng quân không có ở quân doanh.

Sau khi Mộ Chi Minh hậm hực rời đi, hai tiểu tướng sĩ kia lại bắt đầu nói chuyện phiếm.

"Gần đây mỗi ngày trời chưa sáng Tướng quân đã rời đi, cũng không biết đi đâu."

"Hình như là đi Bạch Thành mua đồ."

"Đồ gì mà phải mua mỗi ngày? Hắn rất bộn rộn, thường tới giờ Tý mới tắt đuốc, nay lại vì mua đồ, vừa đi vừa về đoán chừng chỉ nghỉ được một canh giờ."

"Chuyện của Tướng quân, ai biết được chứ ."

[ĐM/EDIT] Trọng sinh tướng quân luôn xem mình là thế thânWhere stories live. Discover now