CHƯƠNG 41: CÓ PHẢI TÔI ĐỐI VỚI EM ẤY QUÁ TỐT HAY KHÔNG?

Start from the beginning
                                    

*Có nghĩa là cảm thấy bản thân đang kêu nhưng lại không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì.

Hoảng loạn trong lòng, cô ấy chỉ muốn bắt lấy cái gì đó, dần dần liền cảm giác được lòng bàn tay truyền đến xúc cảm mềm mại, chỉ là không có độ ấm, trước mắt xuất hiện khuôn mặt thanh lệ minh diễm của cô gái nhỏ.

Cô ấy bất chấp mọi thứ, đột nhiên ôm chặt cô gái nhỏ, trong miệng lẩm bẩm: "Cứu tôi.... Cứu tôi...."

Sau đó liền mở mắt.

Một đạo ánh sáng chói mắt từ trần nhà chiếu xuống, Giang Ngu theo bản năng nheo mắt lại, giơ tay ngăn trở, mu bàn tay chạm tới một lớp mồ hôi tinh mịn trên trán, ngực kịch liệt phập phồng.

Nguyên lai lại là nằm mơ.

Bình tĩnh một lát, Giang Ngu ngồi dậy, cúi đầu phát hiện trong lòng đang ôm chính là con thỏ, mà không phải là cô gái nhỏ trong giấc mơ. Gương mặt quen thuộc theo cơn mơ tỉnh lại cũng biến mất.

Cô ấy hoảng hốt xuất thần, một cổ mất mát nhàn nhạt nảy lên trong lòng....

Một lát sau, Giang Ngu buông con thỏ ra, hít sâu một hơi, xuống giường rót cho bản thân một ly nước ấm, uống hai ngụm, cầm lấy điện thoại xem thời gian.

Rạng sáng 12 giờ rưỡi.

Điện thoại vẫn còn dừng lại tại giao diện tài khoản bên trong Wechat, "Bảo bảo ngoan ngoãn" an tĩnh nằm ở trung tâm danh sách trò chuyện.

Không có "Ngủ ngon".

Giang Ngu một mình ngồi ở mép giường, ánh đèn nhu hòa trên trần nhà bao phủ lấy thân ảnh cô tịch, cô ấy nắm điện thoại thất thần, trong lòng lại cảm thấy thiếu vắng cái gì đó, trống rỗng.

Rạng sáng hơn 1 giờ, cơn buồn ngủ lại ập đến, cô ấy rốt cuộc cũng buông điện thoại xuống, điều chỉnh đèn ngủ ở đầu giường xuống mức thấp nhất, bắt lấy một con thỏ tiến vào ổ chăn, nằm xuống gần nơi ánh đèn nhất.

Sau nửa đêm ngủ cũng thật sự không an ổn.

Mơ mơ màng màng lại nằm mơ, lại tỉnh lại, chỉ cần cô ấy nhắm mắt lại, hành lang tối đen kia giống như mãnh thú nhào đến, cắn nuốt cô ấy....

Một đêm ngủ không tốt hậu quả là sáng hôm sau rời giường không có tinh thần.

Giang Ngu làm việc và nghỉ ngơi phi thường quy luật, mỗi đêm cứ đến 10 giờ là nằm xuống, 10 giờ rưỡi đi vào giấc ngủ sâu, buổi sáng sáu giờ rưỡi tỉnh dậy, ngẫu nhiên cũng sẽ bởi vì công việc yêu cầu mà rối loạn một hai lần, nhưng đồng hồ sinh học cũng sẽ không bị ảnh hưởng.

Nhưng hôm nay lại không như vậy.

Cô ấy mơ mơ màng màng rời giường, mơ mơ màng màng rửa mặt, mơ mơ màng màng ăn bữa sáng, thẳng đến 10 giờ mới cảm giác đầu óc có chút thanh tỉnh.

Loại khác thường này làm cô ấy cảm thấy bất an.

"Chị Ngu, sao em lại cảm giác sắc mặt của chị không được tốt lắm?" Thời điểm buổi chiều, Điền Lâm không yên tâm cho nên lại đây, vừa nhìn thấy bộ dáng uể oải của Giang Ngu, trong lòng liền cảm thấy kỳ lạ.

BHTT [EDIT - HOÀN] CẤM ĐỘNG TÂM - CẢNH NGÔWhere stories live. Discover now