Chương 62: Hối hận.

Start from the beginning
                                    

"800 vạn!" Môi mỏng lạnh lùng mà phun ra ba chữ.

"Cái gì?" Lâm Cẩn nhíu mày.

"Tôi cho cậu 800 vạn, chỉ cần hoàn thành nốt kì hạn còn lại của hợp đồng là được." Sau khi nói ra, Thịnh Diễn Chi tự nhận bản thân đã vô cùng dung túng Lâm Cẩn.

Ai ngờ Lâm Cẩn cũng không hề nể tình, lập tức trả lời: "Cho dù anh có cho tôi 8000 vạn, tôi cũng không có ý định tiếp tục làm tấm bia chắn cho các người. Nhưng cũng không phải không được, nếu anh cho tôi 800 triệu, có lẽ tôi sẽ hảo hảo suy nghĩ một chút."

Câu cuối cùng kia của cậu mang theo vài tia trào phúng.

Thịnh Diễn Chi cố gắng áp xuống hỏa khí đang muốn vọt ra của mình: "Cậu đừng có rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt!"

Lâm Cẩn kéo kéo khoé môi, châm biếm nói: "Vẫn là cưỡng ép, là lợi dụ, làm cho tôi cảm thấy tôi rất là quan trọng với anh. Thật ra anh có thể tìm một người khác làm bia chắn mà, tôi tin tưởng 800 vạn kia có thể tìm được một người có kỹ thuật diễn tốt hơn tôi gấp nhiều lần. Trừ phi......"

Cậu dừng một chút, cố ý lộ ra biểu tình đắc ý dào dạt.

Thịnh Diễn Chi nhíu mày: "Trừ phi cái gì?"

"Trừ phi anh thích tôi." Lâm Cẩn cố ý thả chậm ngữ khí, gằn từng chữ.

Sắc mặt Thịnh Diễn Chi khẽ biến: "Không có khả năng!"

Lâm Cẩn lập tức phản kích: "Vậy anh hà tất gì phải nắm tôi không bỏ? Tôi thấy, chắc là anh đã sớm thích tôi, chỉ là anh cảm thấy tôi là loại người ti tiện bất kham, mang ra ngoài không đủ thể diện, cho nên anh mới luôn không muốn nhìn thẳng vào nội tâm của chính mình......"

"Câm miệng!" Thịnh Diễn Chi như là thẹn quá hoá giận, giống như là cảm thấy ghê tởm, một phen đẩy Lâm Cẩn ra.

Lâm Cẩn ngã ngồi trên sô pha, nhưng vẫn không quên kích thích Thịnh Diễn Chi: "Bị tôi nói trúng rồi?"

Quả nhiên Thịnh Diễn Chi đã bị khích tới bùng nổ: "Tôi sao có thể thích cái loại mặt hàng như cậu! Cũng không biết tự đi soi gương, chính mình có cái gì đáng để người khác thích? Là gương mặt hay là dáng người? Là tính cách hay là tài hoa? Có gương mặt giống Tinh Thần thì sao, tính cách cũng không tốt bằng hắn, tài hoa thì lại càng không có! Đến nỗi dáng người, ai sẽ thích chơi cái loại hình......"

"Thịnh Diễn Chi!" Sắc mặt Lâm Cẩn trắng bệch, bỗng nhiên lên giọng, cẩn thận nghe một chút sẽ phát hiện thanh âm kia còn có vài phần bởi vì quá mức phẫn nộ mà có chút run rẩy.

Trong phòng khách còn có Dương quản gia cùng vài người hầu khác, lúc này đều yên lặng mà đứng ở một bên, cúi đầu không nói, nhưng Lâm Cẩn tinh tường cảm giác được ánh mắt của bọn họ đang lặng lẽ khinh miệt chính mình.

Thịnh Diễn Chi hơi hơi nâng cằm, ngữ khí trào phúng nói: "Làm cũng đều làm qua rồi, còn không cho người ta nói. Ha, Lâm Cẩn, cậu đây là đang lập đền thờ trinh tiết sao."

"Tôi không có......"

"Không có cái gì? Không có bởi vì tiền mà bò lên trên giường tôi, hay là không có đi lấy lòng cái tên họ Dương kia? Lúc trước ở hội sở, mấy chục người ở đó đều nhìn thấy cậu rót rượu cho tên họ Dương, bộ dáng nịnh nọt kia quả thực làm người khác phải buồn nôn!"

(ĐM) Chia tay sau tra công điên rồiWhere stories live. Discover now