Chương 25: Đời người có nơi nào không gặp lại

Start from the beginning
                                    

***

Ba ngày sau, ân sư của Mộ Chi Minh, Trình lão Thái phó, người duy nhất từ đi cầu sứ Câu Cát quốc, tự mình dâng thư lên Hoàng Thượng, lưu loát suốt ba nghìn chữ, lão nói rằng đệ tự mình cất công dạy dỗ hết ba năm, nhất định có thể kế thừa lão.

Qua thêm ba ngày nữa, Mộ Chi Minh vào cung tâm sự với Quý Phi nương nương rất lâu.

Cùng ngày, thánh chỉ được đưa đến phủ đệ Yến Quốc Công, Mộ Chi Minh nhậm chức Lễ Bộ ngoại lang viên, đi biên cương Đông Bắc.

Thánh chỉ không thể trái, cho dù Mộ Bác Nhân và Cung thị có đau lòng không muốn đi chăng nữa thì cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý.

Trước khi rời kinh, Mộ Chi Minh đã tranh thủ đến Cố phủ, hỏi dì Lương có muốn gửi gì cho Cố Hách Viêm hay không. Dì Lương nắm tay Mộ Chi Minh, nói y chuyến này xa xôi, đường đi vất vả, nơi nào còn có thể phiền y mang đồ đến biên cương chứ, chỉ muốn y giúp bà hỏi thăm Cố Hách Viêm vài câu, bảo hắn chăm sóc bản thân cho tốt.

Sau đó Mộ Chi Minh lại vào cung gặp mặt Phó Tế An, Phó Tế An lúc này đã trầm ổn không ít, tuy không muốn y rời đi, nhưng cũng không khóc nháo. Mộ Chi Minh nhắc cậu ta phải đọc sách cho tốt, lại nhớ đến chuyện, sau khi y đi một chuyến trở về, Thái Tử Phó Khải đã vào Đông Cung, Phó Nghệ được phong làm Túc Vương, Phó Tế An được phong Hiền Vương, lúc đó cũng bắt đầu tranh quyền đoạt vị mưa tanh gió máu, vừa nghĩ đến thôi trong lòng đã không khỏi cảm thán.

Nhưng chính vì nguyên nhân này, cho nên chuyến đi này y tuyệt đối không thể không đi, chỉ có khi lập được công trạng sự nghiệp, mới có thể bảo vệ được Mộ gia.

***

Sau khi từ biệt mọi người, Mộ Chi Minh mặc y phục đơn giản nhẹ nhàng dẫn theo thị vệ Văn Hạc Âm luôn bảo vệ bên mình lên đường đến biên cương.

Ngày thứ mười một sau khi Mộ Chi Minh rời khỏi Kinh Thành, Phó Nghệ đã đến Phượng Nghi Cung để thỉnh an, lúc này Quý Phi nương nương đang lười biếng ngồi trên giường La Hán, mỉm cười gọi gã đến cùng nhau nhâm nhi hạt dưa, nói chuyện phiếm, "Bây giờ Ly Chi đi rồi, Tế An không có thư đồng bên cạnh cũng rất cô đơn, nếu ngươi có thời gian thì đến Phượng Nghi Cung chơi với nó nhiều một chút."

Quý Phi nương nương thấy Phó Nghệ gật đầu đồng ý, lại nói, "Nghệ Nhi, ngươi có nhớ Ly Chu không? Ai nha, hai đứa từ nhỏ đã là tri kỳ, bây giờ mới đi có mấy ngày, ta đã có chút nhớ nó rồi."

Phó Nghệ nhìn Quý Phi nương nương, khuôn mặt xinh đẹp ẩn chứa tia sắc bén trong đáy mắt, "Người ghen tị với y."

Quý Phi nương nương hơi giật mình, ngước mắt nhìn Phó Nghệ một cái, sau đó cười nói, "Ngươi cùng lắm chỉ đọc được quyển du ký của ta viết lúc còn trẻ, làm gì cứ nhắc mãi thế?"

Phó Nghệ nói: "Ta nói sai rồi ư? Lưu lạc giang hồ, phóng ngựa hát vang, vô câu vô thúc*..."

(*Vô câu vô thúc: không bị quản thúc, kìm chế, tự do tự tại.)

Quý Phi nương nương vươn tay, dường như không chút niệm tình Phó Nghệ là trẻ con mà gõ đầu gã, thở hì hì vài tiếng, "Ngươi chạm vào nỗi đau có ta, hứ."

Phó Nghệ cúi đầu, im miệng tùy ý nàng gõ.

Quý Phi nương nương càng gõ càng tức giận, không để ý Phó Nghệ nữa, nàng bắt một nắm hạt dưa, lẩm bẩm nói: "Cũng không biết tiểu Ly Chu đã tới nơi chưa..."

***

Lúc này sa mạc như tuyết, trăng bạc như câu, tiếng trống kèn vang dội bên ngoài, trong quân doanh đại trướng, chúng tướng sĩ chỉnh tề ngồi bên trong, bẩm báo tình hình hôm nay cho chủ soái.

Mặc dù năm nay Cố Hách Viêm chỉ mới mười chín tuổi, nhưng uy tín rất cao, các tướng sĩ không báo cáo bên dưới cũng không dám lên tiếng, ngay cả hơi thở cũng như có như không mà ngưng trệ lại. Bọn họ len lén quan sát biểu cảm của Cố Hách Viêm, chỉ thấy hắn cau mày, biểu cảm nghiêm túc nghe rõ từng việc xây tường, dự trữ lương thực, huấn luyện quân đội, có thưởng có phạt vô cùng rõ ràng.

Mãi cho đến khi tên tướng sĩ cuối cùng lên bẩm báo, Cố Hách Viêm lại không biết vì sao mà phân tâm, ánh mắt cứ liên tục nhìn mành trường, khiến tên tướng sỹ đó còn cho rằng mình nói không đúng, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra. Nhưng may thay, sau khi gã bẩm báo xong, Cố Hách Viêm cũng không trách mắng gì, chỉ gật đầu bảo vất vả rồi.

Đúng lúc này, mành trường đột nhiên bị xốc lên, có một tướng sỹ ôm quyền quỳ một chân xuống đất, "Báo! Lễ Bộ ngoại lang viên của triều đình phía tời đã đến!"

Vừa dứt lời, ngay lập tức một đám tướng sỹ trơ mắt nhìn chủ soái trầm ổn ngày thường của bọn họ đứng lên, hoảng loạn trong lòng nhưng ngoài mặt lên không chút cảm xúc đi nhanh ra ngoài.

Xe ngựa đi đường mệt mỏi, bôn ba mấy ngày mới thong thả tiến quân doanh, ngừng ở mộc chòi canh gác, rèm vải bị xốc lên, Văn Hạc Âm linh hoạt nhảy xuống xe ngựa, sau đó lập tức xoay người đỡ người phía sau.

Mộ Chi Minh mặc y phục bông dày màu xanh lá bên trong, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo choàng văn vân trắng thuần, y xua tay ý bảo không cần Văn Hạc Âm đỡ, tự mình chậm rãi xuống xe, sau đó nghiêng người che miệng ho khan vài tiếng.

Văn Hạc Âm ôm cánh tay khó chịu lắc đầu, bày ra biểu cảm "Ngươi tự nhìn mình xem".

Mộ Chi Minh cười nhạt, nói câu "Ho hai tiếng không được sao", sau đó ngẩng đầu trông về phía xa, bóng đêm nặng nề, năm mươi huyền phiên lửa trại, chiến sự biên cương mới ổn định, quân doanh an tĩnh túc mục, nhưng trong bầu trời đầy cát vàng vẫn còn cất giấu mùi máu tươi, trong lúc Mộ Chi Minh còn cảm thán thì y chợt nghe tiếng vó ngựa dồn dập từ xa đi về phía mình, vì vậy bèn quay đầu lại nhìn.

Thiến niên Tướng quân khí vũ bất phàm mặc áo giáp bạc phi ngựa đến, cách y vài thước đã nhảy xuống ngựa khiến hai gã tướng sĩ theo sau hoang mang vội vàng làm theo.

Cố Hách Viêm nhảy xuống ngựa, ánh mắt liếc nhìn Mộ Chi Minh ở phía xa xa kia một cái, sau đó nhanh chóng đi đến bên y.

[ĐM/EDIT] Trọng sinh tướng quân luôn xem mình là thế thânWhere stories live. Discover now