Giang Vân Thiều thè lưỡi: "Tiểu Nhạc, tôi chỉ dọa Tiêu Diệc Thanh thôi! Làm gì có năm có sáu, từ trước tới giờ tôi chỉ có một mình anh!"

Tra Thanh Nhạc hừ lạnh: "Thực ra tôi thấy họ Tiêu kia cũng không tồi, trông cũng khá có tài, sự nghiệp cũng coi như thành công, có sở thích chung với anh, còn si tình với anh như thế..."

"Tiểu Nhạc..." Giang Vân Thiều bĩu môi: "Đừng khen người đàn ông khác trước mặt tôi, tôi sẽ ghen."

"Đệt!" Cuối cùng Tra Thanh Nhạc cũng không giả vờ bình tĩnh được nữa. Hắn nhảy dựng lên, lớn tiếng chất vấn: "Đừng có giả ngu với tôi, rõ ràng Tiêu Diệc Thanh đang theo đuổi anh, lần này anh không thể phủ nhận được nữa, đúng chứ?!"

"Tôi đã không gặp cậu ta bao nhiêu năm rồi, cái cậu ta theo đuổi chỉ là một ảo ảnh thôi..." Nói xong, Giang Vân Thiều sờ sờ cằm mình, cảm thán: "Ầy... Chỉ có thể nói lúc tôi mười bảy mười tám tuổi vẫn có chút nhan sắc!"

Tra Thanh Nhạc tức giận nhéo mặt Giang Vân Thiều một cái, thật muốn nhéo xem có phải độ dày da mặt của tên này đã đột phá một giới hạn mới rồi không!

"Còn Kỷ Lam kia nữa, lúc trước anh bị Phùng Cát bắt đi vì hắn, tôi đã cảm thấy không bình thường rồi!"

"Tôi và Kỷ Lam là bạn tốt mà thôi." Nói đến Tiêu Diệc Thanh, mắt Giang Vân Thiều còn hơi lóe sáng, nhưng nhắc tới Kỷ Lam, hắn lại vô cùng thản nhiên: "Tuy tôi không quen biết nhiều người trong làng giải trí, nhưng đã nghe qua rất nhiều chuyện chẳng ra gì. Kỷ Lam là một đứa trẻ ngoan, một lòng muốn đóng phim, muốn trở thành một diễn viên giỏi. Tôi bảo vệ cậu ta tựa như bảo vệ môi trường vậy, chẳng qua là không muốn một thứ tốt đẹp bị ô nhiễm."

Khen kẻ khác ở trước mặt tôi, coi tôi như người chết đấy à?! Tra Thanh Nhạc càng nghe càng bực, nhưng hắn đã có được bài học khi mới gặp Tiêu Diệc Thanh. Lúc ấy hắn chắc chắc Tiêu Diệc Thanh thầm mến Giang Vân Thiều, kết quả Giang Vân Thiều lại giả ngu kiểu "là anh nói cho tôi biết, cái gì tôi cũng không biết" đến tận bây giờ. Lần này, hắn tuyệt đối không phân tích âm mưu của Kỷ Lam nữa: "Được, tôi tạm tin anh, tốt nhất là anh đừng để tôi tóm được điểm yếu đấy!"

"Không có đâu..." Giang Vân Thiều vươn cánh tay không cắm kim truyền ra, nắm lấy tay Tra Thanh Nhạc, cùng hắn mười ngón đan nhau, ngửa đầu nhìn hắn, "Cơ thể tôi, tâm hồn tôi, đều chỉ thuộc về Tiểu Nhạc!" Vẻ mặt chân thành, giọng điệu trịnh trọng, thật sự khiến người ta cảm động và rung động... nhưng điều kiện tiên quyết là bụng Giang Vân Thiều không kêu lên một tiếng òng ọc vô cùng sát phong cảnh.

"Đói à?" Tra Thanh Nhạc khẽ vung tay, nhưng không bỏ ra mà để mặc người kia nắm.

"Ừm..." Giang Vân Thiều thè lưỡi: "Còn chưa tới giờ ăn cơm tôi đã hôn mê, bữa trưa đã được ăn đâu!"

"Muốn ăn gì?"

"Lúc đến bệnh viện tôi nhìn thấy một quán ăn Quảng Đông dưới lầu, tôi muốn ăn gà muối, anh giúp tôi mua một suất về được không?"

"Coi tôi thành trợ lý của anh đấy à?!"

Tra Thanh Nhạc không nhịn được lại nhéo Giang Vân Thiều một cái nữa, xong mới xoay người ra ngoài mua gà. Lòng hắn khó chịu, hiển nhiên sắc mặt rất kém, lúc người bán hàng ở quán cơm trả lại tiền thừa cũng cầm lòng chẳng đặng mà nói một câu: "Quý khách, đừng quá đau buồn!" Mang theo đồ ăn đã được đóng gói cẩn thận đi về, tại cổng bệnh viện hắn bỗng gặp phải một quái nhân. Người này đội mũ đeo kính bịt khẩu trang, kín mít hệt như đi cướp ngân hàng.

[Đam mỹ/HOÀN] Biết làm ấm giường  - Vạn Tiểu MêWhere stories live. Discover now