[P1] Chương 9.1

Start from the beginning
                                    

"Tam thiếu gia, cậu tới rồi!!"

Từ sâu trong phòng truyền ra giọng nói đầy biếng nhác của Phùng Cát. Hắn để trần thân trên, ôm một người đàn ông bị trói chặt hai tay, ung dung dựa vào lưng ghế sô pha. Có hai gã trai đang quỳ trên bàn trà phía trước, mông bọn họ bị cắm một cái gậy mát xa hai đầu cỡ lớn, vặn vẹo, rên rỉ giống như đang chơi kéo co.

Tra Thanh Nhạc lập tức vọt tới, Phùng Cát vẫn đang lải nhải: "Vừa kịp, party còn chưa kết thúc đâu, không cần khách khí với tôi, cứ thoải mái hưởng thụ... Aaa" Tra Thanh Nhạc bóp chặt cổ Phùng Cát, kéo đối phương lên, nện mạnh một đấm vào bụng hắn, lớn tiếng hỏi: "Người của tao đâu?!"

"Ranh con nhà họ Tra, một thằng điếm như mày mà cũng dám đánh tao... oa a..."

Phùng Cát đang định mắng tiếp, Tra Thanh Nhạc đã húc thẳng đầu gối vào dạ dày hắn, sau đó ném hắn xuống mặt bàn trà, xô vỡ mấy cái ly cùng vài chai rượu.

Đến lúc này, hai gã trai quỳ trên mặt bàn mới kịp phản ứng, vừa thét chói tai vừa né tránh. Phùng Cát úp mặt xuống bàn, "ọe" một tiếng rồi nôn ra. Cả căn phòng bỗng chốc tràn ngập một thứ mùi khó ngửi. Vẻ mặt Tra Thanh Nhạc không thay đổi, hắn nắm mớ tóc không ngắn cũng chẳng dài của Phùng Cát lên, giọng nói càng lúc càng ác liệt: "Người của tao đâu?"

Phùng Cát nôn ra vài ngụm, đột nhiên nở nụ cười: "Hê hê... Tam thiếu gia... Tao phải giữ lại... một đoạn phim nho nhỏ..."

"Bốp" một tiếng, đầu Phùng Cát đập thẳng xuống mặt bàn thủy tinh. Tra Thanh Nhạc vớ được một cái ghế dựa bằng kim loại, giơ lên cao định nện xuống gáy Phùng Cát. Thấy vậy, Trịnh Tử Du nhanh chóng xông lên, ôm chặt thắt lưng hắn kéo về phía sau:"Thanh Nhạc, Thanh Nhạc, bình tĩnh!"

Tra Thanh Nhạc cũng không giãy dụa, bị Trịnh Tử Du kéo ra, hắn giơ chân hung hăng đạp mạnh vào đầu Phùng Cát, khiến tên đó lăn lộn một vòng.

Nhìn Phùng đại thiếu gia mặt đầy máu nằm vật giữa bãi nôn của mình, Trịnh Tử Du không hỏi hết hồn.

Phùng Cát chính là một tên nhị thế tổ (1), không có bản lĩnh gì. Nhưng nhà họ Phùng lại không phải là một đối tượng dễ đắc tội. Tuy nhà họ Tra không ngại, nhưng vì một diễn viên vô danh, hai người thừa kế của hai gia tộc lớn lại vung tay đấm đá ở hộp đêm, kết thù tạo hận, vẫn là không đáng! Về phần Tra Thanh Nhạc, dù bản chất khá kiêu căng ngạo mạn, nhưng hắn luôn tỏ ra bình tĩnh, rất biết nhìn thời thế, sao lại điên cuồng vì một con hát đến vậy?!

(1) Nhị thế tổ (二世祖) là một thành ngữ phổ biến trong tiếng Quảng Đông lấy từ tích vua Tần Nhị Thế. Thành ngữ chỉ con cháu những gia đình giàu có, chỉ biết ăn chơi phung phí tiền cha mẹ mà không biết lo cho sự nghiệp, như Tần Nhị Thế đã phá hủy cơ nghiệp nhà Tần chỉ sau 3 năm làm vua.

Từ lúc Tra Thanh Nhạc bắt đầu xông đến hành hung Phùng Cát cho tới giờ thật ra mới chỉ qua mấy chục giây nên không ai chú ý cả. Lúc này, một cánh cửa nhỏ ở sâu trong phòng bất chợt bị mở ra, hai người đàn ông giống như vệ sĩ nhanh chân vọt tới. Thấy Phùng Cát bị đánh thành như vậy, bọn hắn liền vung nắm đấm chuẩn bị ra tay. Giờ thì Trịnh Tử Du không dám ngăn cản Tra Thanh Nhạc nữa, hắn rút điện thoại ra gọi thêm người, đồng thời thoáng nhìn ra ngoài cửa. Chỉ thấy cái tên đại diện vô dụng kia đang nép vào một góc, không dám lại gần.

[Đam mỹ/HOÀN] Biết làm ấm giường  - Vạn Tiểu MêWhere stories live. Discover now