[P1] Chương 1.2

Start from the beginning
                                    

Tra Thanh Nhạc cũng không ngại, vươn tay, cười với hắn: "Thiếu gia gì chứ, nghe cứ như người cổ đại, gọi tôi là Thanh Nhạc đi!"

"Tên của tam thiếu gia rất có tính nghệ thuật!" Ngay khi Kỷ Lam định bắt tay Tra Thanh Nhạc, một người nào đó đột nhiên xuất hiện, vươn hai tay bắt tay thay hắn. Người mới đến xoa xoa nắm nắm tay Tra Thanh Nhạc mấy cái, lại thân thiết nói: "Mới thấy cảnh xuân sinh khởi mạch, đã nghe thanh nhạc động vân thiều...(1) Tam thiếu gia quả thực là tên cũng như người, vừa gặp đã khiến người khác cảm thấy sắc xuân phơi phới!"

(1) Đây là hai câu thơ trong bài thơ cổ "Khúc du xuân". Dịch là: "Mới thấy cảnh xuân tràn qua phố, đã nghe sung sướng động mây trời".

Nụ cười trên môi Tra Thanh Nhạc đột nhiên cứng lại, anh giai à, anh là ai?!

Người đàn ông vừa xuất hiện trông khoảng hai lăm đến ba mươi tuổi, tóc cắt rất ngắn, dáng người cao gầy, mặt mũi cũng rất khá. Khi hắn cười, mắt miệng đều cong cong, trông vô cùng xán lạn. Nếu đứng một mình, hắn cũng thuộc hạng đẹp trai và nam tính, nhưng khi đứng bên cạnh đóa hoa kiều diễm Kỷ Lam, hắn không khỏi khiến người khác nghĩ tới một cục súp lơ.

"Tiểu Giang... cậu làm gì vậy?" Người đại diện sửng sốt, nhìn người đàn ông bằng ánh mắt đầy nghi hoặc, thậm chí còn quên cả việc giới thiệu hắn cho Tra Thanh Nhạc.

Vì lẽ đó, đối phương tự lên tiếng quảng cáo bản thân: "Xin chào, tôi cũng là nghệ sĩ của công ty Điện ảnh Thiên Hà, tên Giang Vân Thiều. Vân Thiều chính là Vân Thiều trong câu thơ trên, vô cùng ăn khớp với tên của tam thiếu gia. Đây đúng là nhân duyên trời định!"

"Ha ha." Gia giáo cùng văn hóa đã giúp Tra Thanh Nhạc không phun câu "Anh có thân phận chó gì mà dám ăn khớp với tôi" ra khỏi miệng.

Con cháu thế hệ thứ ba của nhà họ Tra đều có tên đệm là chữ "Khách". Anh cả Tra Khách Thừa, anh hai Tra Khách Tỉnh, em út Tra Khách Nặc. Ý nghĩa của những cái tên này chính là: phải có trách nhiệm, phải luôn tỉnh táo và phải biết giữ chữ tín. Chỉ có Tra Thanh Nhạc là khác với anh em họ của mình. Nguyên nhân của chuyện ấy không phải như lời đồn đại, rằng mẹ hắn là người ngoại quốc nên Tra Ngọc Châu không thích. Mà do khi hắn chào đời, Tra Ngọc Châu vẫn chưa hết đau buồn vì cái chết của con trai. Ông bế đứa cháu nhỏ còn đang quấn tã, vừa rơi nước mắt vừa đọc mấy câu thơ "Nhà tranh thấp nhỏ - Bên suối xanh rờn cỏ - Say rượu, giọng quê êm dịu đủ - Ông, mụ bạc đầu nhà nọ - Cu lớn xới đậu suối bên - Cu nhỡ lồng gà ngồi kên - Thích nhất cu con hay nghịch - Đầu khe nằm bóc gương sen." Tên của hắn được lấy từ tên của bài thơ đó: Thanh bình nhạc - Thôn cư.

Hai chữ "thanh nhạc", so với câu "Đã nghe thanh nhạc động vân thiều", chẳng bằng nhắc đến câu "Trời cao xót thanh nhạc" (2). Từ nguồn gốc của cái tên, có thể thấy, Tra Ngọc Châu thương yêu hắn hơn những đứa cháu khác rất nhiều.

(2) Thanh nhạc trong "Khúc du xuân" ý nói sung sướng, thanh nhạc theo bài "Thanh bình nhạc" lại là niềm hạnh phúc của sự yên bình, cũng tương tự ý tứ trong câu "Trời cao xót thanh nhạc, trăm lần công danh lợi lộc cũng như không" (ông trời tiếc sự yên bình, cho nên không chịu ban phát, có dốc sức để đạt được bao nhiêu công danh lợi lộc cũng vô nghĩa cả thôi).

[Đam mỹ/HOÀN] Biết làm ấm giường  - Vạn Tiểu MêWhere stories live. Discover now