Chương ba mươi tư (Kết)

Start from the beginning
                                    

Lời vừa dứt, biểu cảm của Phụ Thần nhất thời trở nên vô cùng đáng sợ, Ngôn Băng Vân lại vẫn rất trấn định, trên mặt không có vẻ gì khác thường, tựa hồ như chỉ mới vừa thuật lại một chuyện hết sức bình thường.

"Thần tồn tại là bởi vì tín ngưỡng của chúng sinh, vạn năm qua đi, Lục giới nay đã đều có quy tắc riêng mình, các ngươi liền bị quên dần đi."

"Quên đi, nghĩa là ngã xuống, biến mất trong tín ngưỡng, cũng có nghĩa là biến mất trong thần vực. Điểm này, ta nói không sai chứ?" Ngôn Băng Vân dừng lại một chút, lại nói, "Nhưng chiến tranh, tử vong, tai nạn thì sẽ không bao giờ ngừng, không bao giờ bị quên lãng. Đây là lý do khiến ngươi ngày càng suy nhược, mà Quy Khư thì ngày càng cường thịnh."

"Nói đến cùng, trước giờ ngươi chưa từng nghĩ đến chuyện để hắn lịch kiếp, không muốn hắn hạ giới, không muốn hắn nếm trải tình yêu, bởi vì trong vạn vật, chỉ có thứ ấy là không xuất thân từ thần vực, chỉ có yêu hận của thế giới không qua tay ngươi, ngươi sợ một khi Quy Khư động tình, thì sẽ không còn là Quy Khư nữa."

"Trong lòng ngươi, hắn nên bị không chế mãi mãi, giam cầm mãi mãi, bị nhốt trong Quy Khư chi cảnh hoang vu rộng lớn này, làm một con rối vô ái vô hận, chịu tiếng mắng chửi thống hận của vạn người, nhưng lại chẳng biết mình rốt cuộc là ai, phải đi về đâu."

"Hôm nay cũng thế."

"Ngay từ đâu, trước mắt chúng ta đã chỉ có hai con đường, hoặc là danh chính ngôn thuận mà giết hắn, hoặc là, để hắn mãi mãi không bao giờ bước ra khỏi Quy Khư chi cảnh được."

Hai mắt Phụ Thần đỏ bừng, bỗng nhiên phá lên cười điên cuồng.

"Là vậy thì sao, mà không phải vậy thì sao? Ngôn Băng Vân, ngươi nói nhiều như thế, đều chỉ là mấy lời vô nghĩa thôi, nơi này chỉ có ta và ngươi thôi, có tác dụng gì đâu?" Hắn đảo mũi kiếm, "Ta chỉ cần giết ngươi diệt khẩu, tất cả mọi thứ vẫn sẽ nằm trong kế hoạch."

Hắn nói rồi vung kiếm lên, Ngôn Băng Vân vừa muốn cản lại, đã bị người chặn lại kéo sang bên cạnh, Tạ Doãn chặn đứng kiếm của Phụ Thần, xong chỉ mới dùng một chút lực, Thượng cổ Thần Khí đã dễ dàng gãy đôi như rỉ sắt. Phụ Thần kinh ngạc, Ngôn Băng Vân cũng kinh ngạc vô cùng.

Hai người trước mắt đều chỉ có đôi tay không, thuật pháp va chạm kích động bọt sóng trên biển, núi non khuynh đảo, cát vàng trăm dặm ở Quy Khư chi cảnh bị gió xốc lên giữa không trung, biến thành lốc xoáy che trời.

Tạ Doãn giết đến đỏ mặt, Phụ Thần không địch lại được, cuối cùng bị hắn ném thật mạnh từ trên mây xuống đất, che ngực phun ra một ngụm máu.

Hắn còn muốn tiến lên nữa, lại bị Ngôn Băng Vân kéo tay áo, Tạ Doãn chậm rãi quay đầu lại, nheo mắt nhìn người trước mặt, thần sắc vạn phần thống khổ, hắn không tỉnh táo, nhưng ngay sau đó lại nắm chặt lấy tay Ngôn Băng Vân.

"Đủ rồi Tạ Doãn, dừng lại." Y dịu dàng gạt tóc hắn ra sau tai, nhẹ giọng nói, "Ta ở đây rồi, ta không sao."

Phụ Thần thở dốc, cưỡng ép vị tanh trong miệng xuống, giận dữ nói: "Ngôn Băng Vân, cho dù đúng như ngươi nói, ta có tư dục, nhưng ngươi nhìn dáng vẻ hắn bây giờ là biết, lời ta vừa nói với ngươi không có nửa phần giả dối. Ngươi vì một mình hắn, chấp nhận ruồng bỏ chúng sinh sao?"

[Bác Chiến/Doãn Ngôn] Hẻm Ô Y - [EDIT/TRANS]Where stories live. Discover now