CHƯƠNG 34: "CHỊ LÀ MỘT NGƯỜI RẤT TỐT"

Start from the beginning
                                    

Trình Tô Nhiên sợ hãi kêu lên một tiếng "Chị...." Cô run run, thiếu chút nữa là khóc ra tiếng, ủy khuất dẩu dẩu miệng, "Là ghen. Nhưng mà chị không cho, em nói ra chị sẽ tức giận."

"Ai nói tôi không cho?" Giang Ngu thu hồi tay, chọn hạ mi, lại khởi lên tâm tư muốn trêu chọc cô.

"Lần trước chính chị nói......"

"Khi nào?"

"Ở trong văn phòng, chị nói trái với-----" cô nhớ tới hai chữ kia đại biểu cho hàm ý gì, tâm không biết như nào giống như bị đâm một cái, nói không nên lời.

Giang Ngu giả vờ không biết, chớp chớp mắt: "Sao tôi lại không nhớ?"

"Chị......"

Chị có thể không nhớ.

Nhưng em lại nhớ rất rõ.

Trình Tô Nhiên cúi đầu, đem những lời muốn nói nuốt vào trong bụng, giấc mộng màu hồng là người đó cho cũng chính người đó phá rách, sau một giấc mộng ngắn ngủi, cô sẽ lại trở về với hiện thực, nhớ lại thân phận của mình.

Một con chim hoàng yến.

Thứ cô phải làm là học cách ngoan ngoãn.

Bóng đêm dày đặc, những ngôi sao lác đác lưa thưa khảm trên vòm trời, vờn quanh ánh trăng tàn khuyết, ngoài bờ tường mơ hồ truyền đến âm thanh nói cười, khi gần khi xa.

Hai người hồi lâu cũng không nói chuyện, chỉ lẳng lặng ôm lấy nhau.

Giang Ngu rõ ràng cảm nhận được cảm xúc của cô gái nhỏ hạ xuống, nơi nào đó trong tim giống như trong nháy mắt bị cái gì đụng vào, ngứa, nhưng cũng rất nhanh tan mất. Cô ấy thu liễm thần sắc vui đùa, ôn nhu dỗ dành: "Ngoan, tôi không đùa em nữa, lên bờ nghỉ ngơi một chút đi, tôi đi lấy chút đồ ăn."

"Được." Trình Tô Nhiên vẫn như cũ gật đầu, tuy rằng đáp ứng nhưng chỉ buông lỏng cô ấy ra, dịch sang một bên cũng không lên bờ.

Giang Ngu không nói gì nữa, yên lặng đứng lên, cầm lên khăn lông lau nước trên người, phủ thêm áo tắm rời khỏi phòng ngâm.

Quầy lễ tân có tự mình phục vụ điểm tâm cùng rượu, cô ấy lấy khay, lại không biết bạn nhỏ thích ăn cái gì, giống như sáng nay khó khăn chọn lựa. Nhưng lần này, lời nói Điền Lâm quẩn quanh bên tai, rất lâu mới có tác dụng.

Cô ấy cầm lấy hai khối bánh hoa phu, một đĩa bánh mì nướng kiểu pháp, hai ly pudding, cùng đồ uống, cuối cùng đi đến quần tiếp tân gọi cho chính mình một ly rượu trái cây nồng độ thấp.

Gió đêm lạnh lẽo, ánh trăng ảm đạm.

Suối nước nóng trong hồ tràn ngập hơi nước mờ nhạt, Trình Tô Nhiên ghé vào cạnh đài thạch, cằm nhỏ tiêm xảo gối lên cánh tay, đầu hơi ngưỡng, trong miệng là âm điệu đứt quãng.

"Tout ce qui me reste'......c'est juste une photo de toi....."

Giọng hát thấp nhu hàm chứa thương cảm.

Sườn của cô gái nhỏ đối diện với cửa, nước hồ ngâm lấy hơn nửa người cô, chỉ lộ ra một tấm lưng trắng bạch tựa lông ngỗng, ánh đèn dưới mái hiện nhu nhu chiếu xuống rải qua, da thịt tinh tế, giống như đậu hủ được ngâm trong nước.

BHTT [EDIT - HOÀN] CẤM ĐỘNG TÂM - CẢNH NGÔWhere stories live. Discover now