Chương ba mươi ba

Start from the beginning
                                    

"Không tránh."

"Ngươi nói gì cơ?"

Chúng thần nghị luận xôn xao, Ngôn Băng Vân liền vái chào: "Nghiệt đồ bất hảo phạm phải sai lầm lớn như thế, người làm thầy đương nhiên khó thoát khỏi liên can, ta biết thần phạt không thể tránh né, xin hay để tại hạ gánh chịu."

Chúng thần xao động, Tạ Doãn cũng tắt ý cười.

Trong mắt hắn tràn ngập nhu hoà, nhìn bóng dáng thon gầy thẳng thắn của người nọ.

Đây là Ngôn Băng Vân.

Hắn đã ước ao nhớ thương cả một đời, từng vọng tưởng sẽ thuần phục y, giam cầm y, đập tan y rồi ghép lại thành cái dáng vẻ tuỳ tâm sở dục ấy.

Nhưng trăm năm qua đi, ngàn năm qua đi, Ngôn Băng Vân vẫn là Ngôn Băng Vân.

Không đổi được cái cố chấp, cũng không thoát được bệnh anh hùng. Cũng là người duy nhất coi hắn là sự uy hiếp của mình, người duy nhất vẫn luôn che chắn cho hắn, bảo vệ hắn.

Chính là dáng vẻ mà hắn thích nhất.

Có thần muốn tiến đến ngăn trở, Ngôn Băng Vân liền âm thầm vận công. Ở cùng Tạ Doãn lâu rồi, chuyện tiên lễ hậu binh y cũng học được y hệt, lễ nghĩa như vừa rồi cũng coi như đã chu toàn.

Phụ Thần giơ tay ý bảo bọn họ tạm thời chớ nóng nảy, trầm tư một lát, mặt không biểu cảm mà nói một câu: "Tuỳ ngươi."

Roi đánh thần tựa như một con rắn nhảy múa, phát ra tiếng thét chói tai, mang theo cả sấm sét ầm ầm hướng về phía Ngôn Băng Vân.

Nhưng đau đớn như dự đoán lại không ập đến, Tạ Doãn nhẹ nhàng phá tan trói thần, phi thân đến trước mặt Ngôn Băng Vân, đỡ lấy gáy y ôm chặt y vào lòng, roi kia không nghiêng không lệch mà rơi xuống sống lưng Tạ Doãn.

Roi đầu tiên là thuỷ hợp, tựa như lạnh lẽo xâm nhập vào ba thước, đóng băng cả máu thịt, mặt Tạ Doãn nổi một tầng sương, vẫn cắn răng cười nói với Ngôn Băng Vân: "Sư phụ vừa rồi uy phong thật, khiến đồ nhi vô cùng động tâm."

"Tạ Doãn! Ngươi buông ra!"

Roi thứ hai là hoả hợp, chớp mắt như liệt hoả thiêu đốt, cả người Tạ Doãn run lên, thân thể ướt đẫm, Ngôn Băng Vân không thể tránh khỏi cái ôm của hắn, mang tiếng nức nở nôn nóng mà gọi.

"Tạ Doãn..."

"Đừng lộn xộn, sư phụ, người, người cứ lăn lộn trong lòng ta như thế, ta không chịu được."

Ngữ khí suy yếu mà ngả ngớn của Tạ Doãn dường như trấn an nỗi lo âu của Ngôn Băng Vân, roi thứ ba đúng hẹn mà tới, mộc hợp như bụi gai, tựa như vô số mũi gai nhọn đâm vào thịt, tróc cả tầng da.

Nước mắt của Ngôn Băng Vân thấm ướt vạt áo Tạ Doãn, đến khi ngẩng đầu, gương mặt tựa như hoa lê mang mưa ấy khiến Tạ Doãn đau lòng đến phát điên, hắn vuốt ve tóc Ngôn Băng Vân, cố gắng mở mắt nhe răng làm nũng: "Ôi, đau quá. Sư phụ hôn ta đi. Hôn ta thì ta sẽ không đau nữa."

Hắn đương nhiên biết Ngôn Băng Vân da mặt mỏng, không thể làm chuyện như thế giữa ban ngày ban mặt, vốn chỉ muốn chọc cho y vui nên nói mấy lời cợt nhả, nhưng lời còn chưa dứt, Tạ Doãn đã thấy trên môi mềm nhũn.

[Bác Chiến/Doãn Ngôn] Hẻm Ô Y - [EDIT/TRANS]Where stories live. Discover now