Chương 1

579 38 3
                                        

Mùa xuân năm nay Tiêu Chiến chỉ còn lại một mình, cái Tết năm nay không còn sum vầy, ấm áp như năm trước nữa.

Gần hơn khi hôm nay cậu không còn gia đình như hôm qua nữa. Nói là gia đình vậy thôi, nhưng thực chất gia đình cậu chỉ có vỏn vẹn hai người. Đó là Tiêu Chiến và mẹ của cậu ấy.

Mùa xuân năm nay không còn nữa rồi, Tết cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Mẹ không còn nữa....Thì cho dù mùa xuân có đẹp, có vui, có ấm...cũng không làm cậu tốt lên được.

Với cái tuổi khi vừa tám cậu đã phải đối mặt với quá nhiều thứ. Cái tuổi mà còn người ta phải được ăn mặc đầy đủ, vui chơi thỏa thích, năm mới được lì xì, được áo mới...và được cha mẹ yêu thương, bảo bọc kĩ càng.

Mà cậu bé nhỏ tuổi này phải đối mặt cảnh không nhà không cửa, một mình. Có thể qua vài ngày nữa thôi cậu sẽ được đến cô nhi viện. Vì chú cậu không chịu nhận nuôi cậu... Thôi mà Tiêu Chiến ơi! Ở đấy cũng tốt. Không phải nghe lời độc địa phát ra từ người cô ích kỷ của cậu nữa:

" Nhà này ông chưa thấy đủ chật hay sao mà còn đem nó về đây. "

" Chứ bây giờ bà muốn tôi làm sao! Chị tôi bả mất rồi ai nuôi nó đây. Cái dòng giỏi này còn ai để cưu mang nó nữa chứ! "

" Nhà thì hẹp, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, ông mang còn nó về thì  Hiên nhi phải bỏ học à! Bà chị ông cũng vắng số quá đi đã chữa quan rồi còn chết sớm... "

" Bà câm miệng, nhắc đến bà ấy làm gì? Đừng có độc mồm độc miệng như thế chứ."

" Tôi nói sai câu nào sao. Đời này bà ấy đã quá khổ rồi ra đi sớm coi như là giải thoát đó. Ông làm sao thì làm, ông mang nó về đây thì tôi với Hiên nhi về nhà ngoại ở."

Cậu nghe thấy rồi, nghe hết cả rồi, những câu nói như dao răm đó, còn hơn là trực tiếp giết chết con người ta...

Cậu về đây chưa đầy một ngày đã bị đuổi đi. Không sao, cậu quen cả rồi. Từ nhỏ người ta cũng mắng mỏ cậu là cái thứ không cha. Mắng mẹ cậu không chồng mà chửa.

Ngay từ lúc nhỏ cậu luôn mơ ước mình có được một gia đình như bao người khác, có một người cha.

Khi cậu nhìn vào cha của người khác, cậu thật ghen tị làm sao! Bởi khi có cha rồi cha sẽ bảo vệ cậu không ai dám ăn hiếp, cười nhạo cậu và cũng có thể chăm sóc cho mẹ.

Mẹ cô đơn lắm, cậu biết có mỗi đêm mẹ tủi thân mà khóc một mình. Nhưng mẹ cũng thật tàn nhẫn, đi rồi bỏ lại một mình cậu. Cậu cũng tủi thân lắm chứ. Ai đó cũng được, làm ơn đến đây đi.

Phải chi nó giống như một câu chuyện cổ tích thần kì nhỉ! Cậu sẽ là một cô công chúa nhỏ bị giam cầm trong một tòa lâu đài tăm tối cách biệt với thế giới rồi một ngày sẽ có một chàng hoàng tử đến giết chết con quái vật khổng lồ, giải cứu cậu. Nhưng quả nhiên cổ tích cũng chỉ là cổ tích. Thật ảo tưởng và mơ mộng hảo huyền vì đây là thực tại.

Đã hai tuần trôi qua rồi kể từ ngày mẹ Tiêu Chiến mất. Cậu được chú ruột của mình mang về nhà. Nhưng đối với Tiêu Chiến nơi đó chẳng khác gì địa ngục cả. Người đàn bà kia như quỷ dữ. Và đó là một bi kịch thường thấy trong gia đình: mẹ ghẻ - con chồng. Hoàn cảnh lúc này của Tiêu Chiến không khác nó là mấy.

Cả ngày cậu chỉ nhốt mình trong một góc phòng. Ai gọi, ai bảo cũng không trả lời. Ngày ngày làm bạn với cái bóng, quen dần với bóng tối, quên dần mọi thứ xung quanh.

" Ông xem nó đi! Có khác gì đứa tự kỷ không. Suốt ngày không ăn không nói, hàng xóm nhìn vào lại nói tôi ngược đãi con chị chồng. "

" Bà bớt nói một câu không được sao? Dù gì mẹ nó cũng mới mất đây. Cũng phải cho nó quen dần." Bà ta vừa nói vừa nhíu mài lại lộ ra vẻ mặt rất khó chịu.

" Mẹ ơi! Chiến ca làm sao vậy? Sao anh ấy không thèm chơi với con."

" Hiên nhi ngoan, đi làm bài tập đi, mẹ đi lấy bánh cho con. "

Đứa nhỏ này tên đầy đủ là Tiêu Hiên chỉ nhỏ hơn Tiêu Chiến một tuổi thôi. Nhưng vẫn là đứa trẻ được cưng chiều hết mực không được cứng cỏi như Tiêu Chiến.

Ví như hằng ngày khi mẹ bận đi làm, Tiêu Chiến ở nhà giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa. Có khi mẹ về trễ cậu còn trổ tài làm món trứng chiên đặc biệt cho mẹ thưởng thức. Còn với đứa nhỏ này từ nhỏ đã được cưng nựng trong lòng bàn tay. Một tiếng là ' mẹ ơi' hai tiếng là ' papa ơi'.

Nhưng nó là một đứa trẻ hạnh phúc. Một đứa trẻ hạnh phúc là khi nó không phải suy nghĩ quá nhiều, không phải trưởng thành quá sớm. Khi đã gọi là trẻ còn rồi thì phải ngây thơ, vô lo vô nghĩ, ngã rồi đứng dậy vui cười tiếp thôi.

Tôi đi trên một con đường thấy tất cả mọi người đều nắm tay nhau vui cười, hạnh phúc

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Tôi đi trên một con đường thấy tất cả mọi người đều nắm tay nhau vui cười, hạnh phúc. Nhưng chính họ đã biến tôi thành người đặc biệt bởi tôi là kẻ cô đơn.
___

Giúp t bằng 1⭐ để có động lực viết tiếp nha mn...

|BJYX/ Drop| Em Trai Nhỏ  Stories to obsess over. Discover now