Chương ba mươi hai

Start from the beginning
                                    

Y cố gắng thích ứng với ánh sáng, rồi mới đi về phía chủ nhân thanh kiếm kia, chỉ liếc một cái, hốc mắt đã lập tức ướt nhoà, cổ họng khẽ đảo, không hiểu sao lại để lộ ra một chút ấm ức, mềm mại mà gọi: "Tạ Doãn..."

Đối phương dường như bị ánh sao trong mắt Ngôn Băng Vân thu hút, giọng điệu mềm mại kia cũng khiến hắn sinh lòng thích thú.

Cái thích này... Hẳn là khác với cái thích đối với đám thú mà hắn nặn ra, hắn không nói rõ được, nghiêng nghiêng đầu, ngữ khí cũng dịu dàng đi một chút: "Ngươi là ai? Sao lại đến lãnh địa của ta?"

Ngôn Băng Vân sửng sốt, suy tư hồi lâu mới hỏi: "Ngươi là Quy Khư?"

Quy Khư dừng một chút, xoay kiếm đưa vào vỏ, hạ lông mày: "Ngươi quen ta sao?"

Một hồi lâu sau, Ngôn Băng Vân mới chắc rằng không phải mình đang mơ, tuy không biết vì sao, nhưng y quả thực đang ở lãnh địa của Quy Khư vào vạn năm trước, người trước mắt, quả thực chính là Quy Khư của vạn năm trước, Tạ Doãn vạn năm trước.

Còn chưa đợi y phản ứng lại, người nọ đã đột nhiên cúi đầu cười: "Chưa từng có ai đến chỗ ta cả, ngươi là người đầu tiên."

Hắn lại nói, đôi mắt ngươi đẹp thật, giống như sao giữa trời đêm.

"Ngươi đã nói câu này rất nhiều lần rồi, nghe đến mức tai ta sắp đóng vảy rồi." Ngôn Băng Vân cũng cười, lông mày cong cong, hai má hơi phồng lên, độ cong khoé miệng khiến người ta thích thú vô cùng.

Quy Khư nghe vậy, thần sắc lại khẽ đổi, rầu rĩ nói: "Ta chưa bao giờ gặp ngươi, ngươi lại nói như thể chúng ta đã quen biết từ rất lâu trước kia rồi, vừa nãy ngươi gọi ta là Tạ Doãn, nhận nhầm ta thành ai khác rồi sao?"

"Không đâu không đâu!" Ngôn Băng Vân liên tục xua tay, "Là do ta vẫn luôn gọi ngươi như thế, quen mất rồi, nhất thời khó sửa. Còn về việc ngươi nói thì quả là chúng ta đã quen biết rất lâu rồi, chỉ là đó là chuyện sau này cơ. Ta cũng không biết phải giải thích với ngươi thế nào nữa..."

"Theo lời ngươi nói, đây là tên ngươi đặt cho ta sao?"

"Hả? Không phải không phải, ta..."

"Cảm ơn, ta rất thích."

Đã rất lâu rồi Ngôn Băng Vân không cảm thấy lòng hoảng loạn, kỳ lạ thật, dường như bất kể Tạ Doãn biến thành dáng vẻ gì cũng đều có bản lĩnh dễ dàng khiến y động tâm.

◇◇

Có lẽ là chưa từng có ai nghiêm túc nghe hắn nói chuyện, Quy Khư đã hàn huyên với Ngôn Băng Vân rất lâu.

Hai người ngồi trước cội nguồn của trăm sông ngàn bể, Quy Khư kể cho y nghe về những hung thú ngây thơ chất phác kia, kể về đoá hoa dại duy nhất sinh ra trên mảnh đất hoang này, kể về những tai nạn và tai hoạ ở thế gian mà hắn cai quản.

Cuối cùng hắn hơi tỏ vẻ lo lắng mà hỏi: "Ngươi có sợ ta không?"

"Nói bậy, ta yêu ngươi còn không kịp."

Ngôn Băng Vân buột miệng thốt ra, tình chẳng biết bắt đầu từ khi nào, nhưng bình tĩnh lại rồi y lại thấy xấu hổ.

[Bác Chiến/Doãn Ngôn] Hẻm Ô Y - [EDIT/TRANS]Where stories live. Discover now