* Được dưa theo cốt truyện về loài hoa được mang tên Smelardo nhưng sẽ được thêm thắt ý để mở ra một câu truyện có nhiều diễn biến khác.
Đây là địa ngục trần thế, vì bản thân yếu đuối để lại lòng thương thầm cô ấy nên tôi đã xả thân mà hi sinh diên mạo này. Tôi nghĩ rằng đó là cái giá phải trả khi thương em.
Là cô gái sống ở tầng thượng lưu, còn tôi, một kẻ bần cùng, có lẽ là bần cùng nhất là đáy của xã hội này. Vô tình, kẻ như tôi lại được một tử gia cưu mang, kéo tôi thoát khỏi bờ vực của thần chết, hắn gõ nhẹ vào hồ sơ của tôi nhưng giờ tôi còn sống.
Là may mắn hay là sự đày đọa [?].
Có lẽ chính bản thân cũng biết ... Sinh mạng rách rưới này được cứu sống một cách đầy rủi ro, cơ thể nằm bê tha ngay trên vũng máu tươi, mặt tôi giờ đây như đau đến tột cùng, thấu cả tâm can như muốn lột cả thân xác.
Sự đau rát, tiếng gào thét, giọng nói âm ỉ khiến bản thân không có một chút sức lực, cứ thế mà ngất hẳn hai tuần.
-Cậu tỉnh rồi, để lão hâm lại tí cháo cho cậu.
-Sao lại cứu tôi, có lẽ nên để tôi chết cho rồi.
-Lão không làm ngơ với những người còn nhiều tuổi trẻ mà lại không biết trân trọng như cậu.
Sự việc xấu xí về dung mạo đã khiến tôi gặp không ít khó khăn, nó khiến tôi sống cơ cực như cứa như từng nhát dao vào từng thớ thịt vậy. Dù không phải người nổi tiếng nhưng sao vẫn ném đá, bị chỉ trích, chửi bới.
"Đồ ác quỷ", "Hắn không có khuôn mặt", "Giống như đứa con của tà thần, ác quỷ vậy", "Chết đi!".
Đúng vậy, sau tai nạn lần đó khuôn mặt tôi dập đến nát hết toàn bộ, giờ tôi cứ như một thằng không khuôn mặt.
Vô diện.
Mặt nạ tử thần hay thằng hề cũng không quan trọng. Bứt bối lắm, khó thở lắm, nhưng muốn sống thì chỉ có mà cắn răng chịu đựng nếu không muốn bị đáp đá tới chết.
Lý do duy nhất khiến tôi trụ được tới bây giờ là mong có cơ hội được gặp lại em, nhìn lại khuôn mặt của em một lần nữa.
Nhưng bây giờ, cô đơn cứ như ngày một bao trùm lên hết thảy như thể muốn nuốt trọn tâm trí tôi. Suốt nhiều năm sống với lão tửu, tôi chẳng thèm nói đến một lời, chỉ gật rồi lắc.
Hệt như con búp bê lỗi thời bị vứt bỏ vì sự đơn điệu mà nó có.
Bất kì ai cũng không dám tiếp cận, cố gắng nói chuyện với cậu ắt hẳn sẽ gặp tai ương. Họ truyền nhau bàn tán về tôi, họ nói thế cũng chỉ vì khuôn mặt tôi quá kinh tởm, đến nhìn còn chẳng dám huống chi là tiến tới mà bắt chuyện.
Sự sợ hãi, cô đơn, xa cách đã khiến cậu hình thành nên một bức tường sắt, nó chính là bản tính của sự phòng vệ. Lúc đó tôi dần xa cách, tự tách lập chính bản thân mình với xã hội ngoài kia.
Tôi thật sự muốn chết, bóng tối như mây giông kéo đến làm lòng tôi u uất ngày một nhiều, nó chỉ đang đợi đúng thời điểm và thời cơ rồi sẽ cố nuốt chửng tôi. Nhưng em, một tia sáng bé nhỏ len lỏi chiếu nắng vào trong tim tôi khiến nó dao động không kiểm soát. Điều duy nhất níu kéo tôi ở nơi trần gian này đó chính là em, nhìn thấy em là điều ước cuối cùng của tôi trên cõi gian này.
![[THE TRUTH UNTOLD]](https://img.wattpad.com/cover/290932808-64-k362869.jpg)