[Happy Renjun day] Uncontrollable urges

1.7K 125 14
                                    

Lần đầu tiên mình trans một cái R18 mà hoàn-toàn-trần-trụi-là-R18 nên mình ngại lắm mọi người ơi 🥲 Ngại thực sự luôn á trời ơi huhu 🥲

Lee Haechan fic này rất nhiều green flags ạ huhu.
———

Thường thì, Lee Donghyuck dư sức kiểm soát bản năng còn lẫn những suy nghĩ đơn thuần của mình. Hắn phải như thế— vì hắn đàng hoàng là một đấng nam nhi chứ không phải một con thỏ động dục.

Nhưng dù hắn có phủ nhận thế nào thì hình ảnh Huang Renjun ngồi một mình trong phòng làm việc, tập trung cao độ, và vẫn rất xinh đẹp dẫu mái tóc hơi loạn có điều gì đó khiến hắn mê mẩn. Ánh nắng xế chiều rơi trên gò má em, những tia sáng mỏng manh mơn trớn làn da mềm, bởi nơi em ngồi đối diện với một cái cửa sổ lớn.

Huang Renjun không hề phân tâm dù Lee Donghyuck đã đứng sau cửa phòng em hồi lâu. Lông mày nhíu lại, em cắn nhẹ môi dưới, mười ngón tay liên tục gõ xuống bàn phím, nỗ lực hoàn thành một chương tiếp theo cho cuốn sách dang dở của mình.

Lee Donghyuck thậm chí còn gõ cửa mà em vẫn không buồn phản ứng. Hai người bọn họ vẫn giữ phép lịch sự tối thiểu với đối phương, và cũng không ai thích người khác tự tiện xông vào phòng làm việc, kể cả là người yêu. Hắn và em đều luôn tôn trọng không gian riêng mỗi khi người còn lại xử lí deadline.

Nhưng diện mạo hiện tại của Huang Renjun khiến Lee Donghyuck nhận thức một chuyện, rằng hắn kiểm soát khao khát của bản thân dở tệ, tệ hơn cả những gì hắn từng nghĩ được.

Cảm giác đang chiếm lấy hắn hiện tại sau khi nhìn thấy Huang Renjun, thật khó một lời mà giải thích hết. Lee Donghyuck cảm nhận cổ họng khô khốc, và dù nguyên do là gì, hắn cũng không thể hiểu được.

Hắn nhận thức rõ bây giờ mình chẳng khác một thằng hề là bao, đứng một chỗ, đu cửa, ngắm người yêu đến đờ đẫn cả người. Tựa như bị thôi miên, bị trúng bùa trúng ngải, mà mọi người hỏi thế nào ấy hả— ngày nào chẳng vậy. Chẳng có ngày nào hắn không choáng váng vì nhan sắc của Huang Renjun. Dù có làm gì đi nữa, em vẫn xinh đẹp vô ngần, xinh đẹp tới hoàn hảo.

Mọi thứ đều đẹp đẽ, an yên và đơn thuần. Cho tới khi cái miệng không biết xấu hổ của Lee Donghyuck tạo phản ngay giữa lúc Huang Renjun đang tập trung cao độ.

"Em nghĩ thế nào nếu anh nói, anh thực sự muốn đè em vào tường và làm em ngay tại đây?"

Lời lẽ của hắn nửa chữ cũng chẳng phù hợp với không khí làm việc hiện tại của Huang Renjun. Chỉ khi dứt lời và nhận ra mình vừa nói gì, tay Lee Donghyuck vô thức siết chặt nắm đấm cửa.

Hắn âm thầm tự trảm bản thân một ngàn lần. Donghyuck nghĩ gì mà lại chen ngang công việc của Renjun, nhất là khi biết rõ em ghét nhất— đang tư duy ý tưởng lại bị chuyện khác làm gián đoạn.

Nên Donghyuck kết luận, hắn tự lấy đá đập chân mình rồi. Chắc chắn Renjun sẽ lườm hắn, một chân sút hắn ra khỏi phòng làm việc và khoá chặt cửa cho tới khi viết xong chương hôm nay. Hình phạt cho mấy suy nghĩ không đứng đắn và khả năng kiểm soát bản thân dở tệ của Lee Donghyuck.

Donghyuck nhớ lại quy trình nổi cáu của Huang Renjun mỗi lần bị hắn làm phiền giữa lúc đang đâm đầu vào deadline, cũng nào phải lần một lần hai.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 15, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Hyuckren | Smut Collection | 119Where stories live. Discover now