Chương 5: Năm đó ta mắt mù

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Miệng ngươi thực ngọt." Quý Phi nương nương đưa ngón tay bạch ngọc lên vuốt nhẹ chóp mũi Mộ Chi Minh.

"Quý Phi nương nương, Tế An đâu?" Mộ Chi Minh ăn mấy miếng điểm tâm vào bụng bèn nhớ ra chưa thấy cậu ta ở đây, nghi hoặc hỏi.

Phó Tế An là Thất hoàng tử đương triều, cũng là nhi tử của Quý Phi nương nương, cậu ta nhỏ hơn Mộ Chi Minh ba tuổi.

"Sáng sớm nó đã đi Từ Nhân cung thỉnh an Hoàng Thượng và Hoàng Hậu nương nương rồi." Quý Phi nương nương nói, "Hôm nay các hoàng tử đều đến, Hoàng Thượng nhất định phải kiểm tra học thức, sợ là chốc lát cũng chưa về được, nói không chừng thằng bé sẽ trực tiếp từ Từ Nhân Cung đi đến núi Cửu Khúc luôn. Ngươi và ta ở đây một chút sau đó đến sau."

Mộ Chi Minh gật đầu đồng ý, an tâm cùng Quý Phi nương nương vừa ăn hạt dưa vừa tâm sự.

Cho đến khi mặt trời đã lên cao, thái giám lúc này mới tới mời Quý Phi nương nương và Mộ Chi Minh lên bộ liễn đi đến trước cửa Thái Hòa Cung. Tại đây Hoàng thân quốc thích đều tụ tập đầy đủ, cấm quân uy nghiêm bảo vệ ở hai bên sườn.

Yên lặng chờ một lát, đột nhiên có một tên thái giám khác, cao giọng hô: "Hoàng Thượng giá lâm!"

Vừa dứt lời, toàn thể đều rơi vào tĩnh lặng, dường như ngay cả tiếng châm rơi cũng có thể nghe thấy.

Mộ Chi Minh quay đầu nhìn lại, đã thấy Tấn Văn Đế mặc minh hoàng đẹp đẽ, tay trái đặt trên giá diều hâu cao quý, uy phong lẫm liệt ngự mã đi đến. Phía sau ngài mang theo vài vị hoàng tử thần thái xán lạn, và cũng sẽ không thể thiếu Phó Nghệ.

Mộ Chi Minh rũ mi, ánh mắt trở nên ảm đạm, không một tiếng động dùng bộ liễn che giấu thân mình.

Đội ngũ đầy đủ, tất cả cùng nhau đi đến núi Cửu Khúc.

Sau nửa ngày, cuối cùng cũng thấy được không gian mênh mông, rộng lớn hùng vĩ của núi Cửu Khúc, đám người nối nhau cuồn cuộn như sóng ngầm dần dần hiện ra, doanh trướng đã sớm được an bài đầy đủ. Mộ Chi Minh và Quý Phi nương nương vào trong trướng chưa được bao lâu thì đã có một tên thái giám vội vàng đến báo, nói rằng, Hoàng Thượng cho triệu thế tử Yến Quốc Công Mộ Chi Minh yết kiến.

Quý Phi nương nương nghe thấy nhanh chóng để hạt dưa trong tay lên bàn, từ trên đệm mềm đi xuống nhẹ nhàng giúp Mộ Chi Minh chỉnh lại vạt áo và ngọc bội, còn đặc biệt dặn dò y nên nói cái gì, không nên nói cái gì, sau đó đưa y ra ngoài doanh trướng.

Mộ Chi Minh đi theo phía sau thái giám, trong đầu suy nghĩ giờ này khắc này, chắc hẳn các hoàng tử sẽ ở cùng với Hoàng Thượng.

Đương nhiên, Phó Nghệ cũng sẽ ở đấy.

Mộ Chi Minh nhớ tới kiếp trước, thời niên thiếu của y không biết lễ nghĩa, yết kiến xong đã trộm nhìn quanh bốn phía, sau đó vô tình bắt gặp đôi mắt tựa như suối xuân ấm áp, trong lòng lúc đó bất chợt rung động, cảm thán Ngũ hoàng tử thật phong thần tuấn lãng.

Mà hiện giờ, trong lòng của Mộ Chi Minh lại tràn đầy...

Con mẹ nó bản thân thuở nhỏ làm sao lại mắt mù!

Thái giám đưa Mộ Chi Minh đến ngự tiền, Hoàng Thượng cưỡi ngựa đến gần chỗ rừng sâu, xung quanh đều là người, Mộ Bác Nhân cũng chờ ở bên cạnh Hoàng Thượng. Mộ Chi Minh đi đến, lúc này cũng không chút nhút nhát, ánh mắt nhìn thẳng, đoan đoan chính chính mà hành lễ.

Hoàng Thượng gọi y đứng dậy ngẩng đầu lên, sau đó đoan trang cười một cái nói: "Yến Quốc Công, thế tử của ngươi đúng là dung mạo minh diễm tuyệt đại*, mặt mày thế này có phần giống với Quý Phi."

(*Minh diễm tuyệt đại: đại khái như xinh đẹp sáng sủa)

Rõ ràng là y con trai, lại bị khen xinh đẹp, nỗi lòng Mộ Bác Nhân có chút phức tạp, nhưng vẫn không dám phản ứng gì, cúi đầu nói: "Hoàng Thượng nói rất đúng, ai cũng nói thế, nhưng nhi tử tính tình không tốt lắm, vẫn còn là trẻ con, không giống Quý Phi nương nương đoan trang hiền thục."

Mộ Chi Minh: "..."

Phụ thân, vì sao người lại nói dối trắng trợn như vậy chứ! Quý Phi nương nương đoan trang hiền thục cái rắm ấy! Nàng trước kia chôn ta xuống tuyết xong còn chống nạnh cười ha ha, chuyện này người đã quên rồi ư!

Hoàng Thượng cười mà không đáp, quay đầu nhìn Mộ Chi Minh, hỏi: "Ngày thường hay đọc sách gì?"

Mộ Chi Minh đáp: "Kinh Thi Lễ Ký có đọc, giang hồ tạp vụ cũng đọc."

"Vậy sao?" Ý cười của Hoàng Thượng càng sâu, "Nói như thế cũng có vài phần kiến thức tài học? Nếu như vậy nói trẫm nghe, ngươi cảm thấy hội săn thú này nên thưởng thế nào?"

Mộ Chi Minh bình tĩnh: "Xuân săn vì sưu*, hạ săn vì mầm*, thu săn vì tiển*, đông săn vì thú*, vừa lúc gặp xuân, vạn vật sinh trưởng, đại địa sống lại, lúc này lấy hiến tế làm chủ, đạp thanh làm vui, lúc tìm thú săn, không hẳn là nên tìm động vật đang hoài thai."

(*Sưu: tập luyện. tụ họp; Mầm: giống loài; Tiển: giết; Thú: con thú. Ở đây có nghĩa đại khái là xuân đi săn là để tụ họp hoặc luyện tập, hạ đi săn là để tìm những con thú mới (thú non), mùa thu đi săn là giết thú non đã lớn, đông săn để lấy thịt dự trữ)

Hoàng Thượng nghe xong, ngửa mặt lên trời cười: "Tốt! Miệng lưỡi khôn ngoan, thông minh vô cùng, người đâu, ban ngự mã!"

Mộ Chi Minh lập tức quỳ xuống đất dập đầu tạ ơn, nhưng trong lòng lại kêu gào.

A a a, ban vàng bạc châu báu không tốt sao?! Ban ngự mã! Hoàng Thượng, ngự mã của ngài muốn nửa cái mạng của ta đấy! Thật là tổn thọ mà!

Nhưng con ngựa này là ngự tứ, nếu Mộ Chi Minh không cưỡi thì kết cục khỏi cần nghĩ cũng biết là đầu một nơi, thân một chỗ. Mộ Chi Minh ngoài mặt cam chịu ngắm phong cảnh, nhưng trong nội tâm lắp bắp mà trèo lên lưng ngựa, vuốt ve lông nó, trong lòng liên tục mặc niệm: Đừng ném ngã ta, ngoan ngoãn nha, cầu xin ngươi đừng nổi điên, trở về ta sẽ đốt hương, ăn chay ba ngày tạ ơn.

Vạn chúng đều tập trung đầy đủ, Hoàng Thượng giương cung như trăng tròn, một mũi tên nhọn bắn ra bay thẳng vào trong rừng. Mũi tên vừa dứt mọi người nhanh chóng cưỡi ngựa như sấm, săn xuân mỗi năm một lần chính thức bắt đầu.

Mộ Chi Minh không am hiểu cưỡi ngựa bắn cung, đối với săn thú cũng không hứng thú, y đứng yên một chỗ nắm chặt dây cương, muốn tìm cớ để không cưỡi ngựa. Đang lúc y còn đang đắm chìm vào suy nghĩ của mình, nào ngờ vừa nhấc đầu, lập tức phát hiện Ngũ hoàng tử Phó Nghệ đã ngự mã đến.

Thoạt nhìn một cái rất giống kiếp trước, đáng tiếc giữa hai người không còn là thời niên thiếu ngây ngô cùng chung chăn gối đến cuối đời, mà chỉ có máu tươi đầm đìa, xương cốt dày đặc khe rãnh, phẫn hận ngập trời.

[ĐM/EDIT] Trọng sinh tướng quân luôn xem mình là thế thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ