CHƯƠNG 23: "BẢO HỘ EM LÀ NGHĨA VỤ CỦA TÔI"

Bắt đầu từ đầu
                                    

Cũng giống như lần trước khi đưa máy tính cho cô vậy.

Gương mặt Trình Tô Nhiên nóng lên, theo bản năng gật đầu, rồi lại lắc đầu: "Chị, chị không cần phải tốn kém như vậy."

"Tặng quà cho bạn nhỏ như thế nào lại tốn kém chứ?"

"Nhưng mà em đều không có chuẩn bị quà cho chị ưm------"

Giang Ngu cúi đầu hôn lấy môi cô, hai cánh tay thon gầy hữu lực vòng ra sau câu lấy eo, hơi thở ấm áp lan tràn trên chóp mũi, chỉ là lần này rất nhanh liền buông ra, lẩm bẩm nói: "Chẳng lẽ em còn không phải là món quà tốt nhất sao?"

Trình Tô Nhiên rúc vào trong lòng ngực cô ấy, tim đập như nổi trống, gương mặt đã đỏ nay lại càng đỏ hơn vài phần.

Là ảo giác sao? Chị ấy đêm nay giống như một người khác vậy, ánh mắt như vậy, tươi cười như vậy, vách ngăn lãnh khốc lại hiện thực giữa các cô dần trở nên mơ hồ, càng ngày càng kéo gần lại với nhau, có một loại cảm xúc cô chưa bao giờ trải qua đang dần dần lên men, giống như con kiến bò qua tay, cảm giác thật ngứa ngáy.

Cô nhịn không được mà nghĩ rằng, có phải chị ấy cố ý không trả lời tin nhắn của cô hay không, chỉ là vì muốn cho cô một bất ngờ?

Một khi để bản thân bị cuốn vào lốc xoáy của dòng cảm xúc thì khó lòng thoát ra được. Cô đã quên mất mối quan hệ giữa hai người là gì, quên mất Giang Ngu đã từng lạnh lùng với cô như thế nào, cô cam tâm tình nguyện để bản thân bị nhấn chìm trong đó.

"Mang em đến một nơi."

"Nơi nào?"

"Đi với tôi."

Đêm nay khách sạn có hoạt động đoán đố đèn cùng thả đèn trời, địa điểm là ở bên trong hoa viên phía đông.

Từ trong thang máy đi ra, Giang Ngu nắm lấy tay Trình Tô Nhiên xuyên qua sảnh lớn cùng hành lang dài, bước trên thảm đỏ, ở xa xa liền có thể nhìn thấy phía bên hồ treo từng hàng đèn lồng đỏ thẫm, còn có tiếng nhạc uyển chuyển du dương truyền đến.

Tham gia hoạt động này cũng có không ít người.

Trước lối vào được dựng một tấm bảng lớn, mặt trên viết quy tắc trò chơi.

Một tổ nhiều nhất là hai người, không thể mang theo điện thoại đi vào, mỗi lần đoán đúng một cái đố đèn là có thể nhận được một tấm thẻ bài, gom đủ toàn bộ thẻ có thể tự do lựa chọn quà tặng, thời gian chỉ giới hạn trong vòng mười lăm phút.

Phần thưởng có bút máy, loa nhỏ, máy tính bảng, máy chiếu bóng, mỗi món quà đều có giá trị cao.

Trình Tô Nhiên nhìn chằm chằm vào chiếc bút máy kia, mắt đen hơi hơi tỏa sáng: "Em muốn cái kia...."

"Đối với bản thân có tự tin không?" Giang Ngu ôn nhu hỏi.

Trình Tô Nhiên sửng sốt.

Hình như-----

Cô quay đầu lại, chớp chớp mắt ngượng ngùng, một lát sau mới nhỏ giọng nói: "Không nhiều lắm."

Trước kia khi tham gia các hoạt động giải đố, cô cùng ba người bạn học chung một tổ đội, người khác đều đoán được đến đề cuối cùng, cô vẫn còn dừng lại ở đề số bốn. Đề lúc đó không khó, phần thưởng đều là những món đồ chơi con nít, mà hôm nay phần thưởng lại quý giá như vậy, đề nhất định sẽ rất khó.

BHTT [EDIT - HOÀN] CẤM ĐỘNG TÂM - CẢNH NGÔNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ