Chương 3: Mất mà tìm lại được, cuộc đời này còn gì bằng

Start from the beginning
                                    

"Phụ thân!" Mộ Chi Minh lại khóc với Mộ Bác Nhân, "Đảng tranh trong triều vô cùng khắc nghiệt và đẫm máu! Cần phải cận trọng lời nói. Chỉ cần hơi sơ ý một chút sẽ chết không có chỗ chôn. Người phải cẩn thận với những vị bằng hữu cũ trong yến tiệc. Con phải xuống nước đục, rất khó bảo vệ mình, người có biết không?"

"Đứa nhỏ này! Nói vớ vẩn gì đấy!" Mộ Bác Nhân tức giận tới mức sắc mặt trắng bệch, đập tay xuống bàn một cái, "Cái gì 'chết hay không chết', cái gì 'đảng tranh', những lời này còn có thể nói bậy sao?"

"Được rồi, trong nhà không có người ngoài, không sao, hơn nữa nó bao nhiêu tuổi chứ, làm sao hiểu được chuyện bên ngoài, đoán chắc là đọc phải thứ gì trong mấy cuốn sách kia, tạo thành ác mộng, Ly Chu không khóc, không được nói lung tung, đừng dọa phụ thân con." Cung thị vỗ về tấm lưng không ngừng run rẩy của Mộ Chi Minh, liên tục trấn an.

Mộ Bác Nhân tức đến thổi râu trừng mắt, hai tay chấp ở sau người bắt đầu giáo huấn Mộ Chi Minh: "Tứ thư ngũ kinh không xem, mỗi ngày xem mấy cái chuyện tiêu ma giang hồn vặt vãnh tổn hại tâm trí, ngươi nhìn ngươi hiện tại xem, xiêm y cũng không chỉnh sửa, thật là nhạo báng chọc người mà! Thải Vi đâu? Mau chóng đưa thế tử về phòng cẩn thận rửa mặt chải đầu cho ta."

Sáng sớm đột nhiên nháo đến gà bay chó sủa cũng kết thúc, Mộ Chi Minh có cảm giác bản thân dường như đang trải qua một giấc mộng lớn, mơ mơ hồ hồ qua một lúc cuối cùng cũng nhận thức được hiện tại.

Mộ Chi Minh ở trong phòng nhìn gương non nớt của mình trong gương đồng, chậm rãi khôi phục tinh thần sau chuyện sống lại.

Y nhớ tới đủ loại chuyện cũ năm xưa. Nhưng điều không hiểu nhất chính là, tại sao sau khi chết lại nhìn thấy Cố Hách Viêm.

Chẳng lẽ...

Là bởi vì y đời trước dùng vật mà Cố Hách Viêm tặng cho tự sát, cho nên sau khi chết mới nhìn thấy hắn sao?

Lưỡi dao mà kiếp trước Mộ Chi Minh dùng để cắt cổ tay, là uyên ương đao.

Nó chính là lễ vật mà Cố Hách Viêm đã tặng cho y vào lễ sinh thần thời niên thiếu.

Ở kiếp trước, khi biến cố xảy ra, nhà cửa Mộ phủ đã bị khám xét một lượt, nháo loạn đến mức phủ đệ đều là một mảnh hỗn loạn. Lúc đó quá mức quẫn bách, Mộ Chi Minh tùy ý lấy đại một cây dao hộ thân, không ngờ cuối cùng lại phát hiện là uyên ương đao.

Cho nên gặp hắn là bởi vì nguyên nhân này sao?

"Thiếu gia."

Một tiếng gọi nhẹ nhàng quen thuộc thành công kéo suy nghĩ của Mộ Chi Minh về thực tại, y ngẩng đầu nhìn lên, lúc này mới phát hiện Thải Vi đã giúp mình thu xếp xong xuôi. Mộ Chi Minh thoáng nhìn hình ảnh của bản thân phản chiếu trong gương đồng, trên gương là một thiếu niên bạch y gương mặt còn non nớt nhỏ tuổi, nhưng dù cho là vậy cũng không thể che được dung mạo phượng hoàng thanh tuyển vô song của y.

"Thiếu gia, đêm qua gặp ác mộng sao? Ta sai người đi lấy chút hương an thần tới, ban đêm khi ngủ đem đốt lên, sẽ dễ chịu hơn một chút." Thải Vi lấy khăn tẩm qua nước ấm, dịu dàng giúp Mộ Chi Minh lau tay.

[ĐM/EDIT] Trọng sinh tướng quân luôn xem mình là thế thânWhere stories live. Discover now