CHƯƠNG 21: DIỄN

Start from the beginning
                                    

Ngày hôm sau, sau khi ăn xong bữa sáng, Trình Tô Nhiên nhận được điện thoại của Điền Lâm.

Hai người ước định thời gian cụ thể gặp mặt, làm như thế nào, nói như thế nào.... Điền Lâm thậm chí còn chuẩn bị sẵn kịch bản, giống tập luyện đem "cốt truyện" chải vuốt một lần. Nhưng rốt cuộc cả hai cũng không có nhiều quen biết, Điền Lâm bởi vì nhiều năm đi theo bên người Giang Ngu tạo thành thói quen cẩn thận cho nên sẽ hỏi cô nhiều hơn một ít vấn đề.

"Tình huống gia đình cô như thế nào? Ở nhà thì quan hệ với ba hay mẹ tốt hơn?"

Hỏi đến đây Trình Tô Nhiên trầm mặc.

"Trình tiểu thư?" Điền Lâm gọi cô.

Cô nắm chặt cái muỗng, động tác giống như máy móc từng chút từng chút khuấy cháo trong chén, thanh âm rất nhỏ nói: "Em không có ba mẹ, vẫn luôn ở nhà của cô cô."

Lúc này đến phiên Điền Lâm trầm mặc.

Nhưng cũng không bao lâu Điền lâm liền nói sang chuyện khác, không biết có phải là ảo giác hay không, thanh âm của nàng so với vừa rồi nhẹ nhàng hơn, ngữ khí cũng không còn máy móc giống như trước.

Cuối cùng nói đến căn hộ ở phụ cận khách sạn, Trình Tô Nhiên mới lấy lại tinh thần, "Căn hộ gì ạ?"

"Là sau khi bà chủ cùng cô nói về hiệp ước liền ở phía sau phụ cận khách sạn thuê một căn hộ bình thường hai phòng ngủ, nói là phòng hoạn chưa xảy ra, hiện tại xác thực là rất có tác dụng."

Thì ra chị ấy đều đã nghĩ kỹ rồi sao?

Tài xế nữ bình thản ổn trọng, xe hơi không chút thu hút ánh nhìn, căn hộ gần khách sạn..... Chu đáo, tinh tế, thỏa đáng, nơi đi chốn ở đều vì cô mà suy xét.

Có lẽ ba mẹ thân sinh bất quá cũng là như thế đi.

Trình Tô Nhiên nhẹ nhàng ứng thanh, đáy mắt lại có hơi nước ập lên.

Khóa học buổi sáng kết thúc.

Không cùng chuyên ngành không cùng ban, buổi chiều có một ít khóa học không có sinh viên, ăn xong cơm trưa liền có thể nghỉ nhưng ban của Trình Tô Nhiên buổi chiều còn có một tiết đọc thêm, phải di chuyển liên tục bốn địa điểm.

Dựa theo kế hoạch, giữa trưa cô phải trở về ký túc xá một chuyến, thu thập đơn giản một số đồ đạc.

Giữa trưa sau khi cơm nước xong Trình Tô Nhiên đi ra khỏi nhà ăn, không nhịn được dụ hoặc mà mua một ly trà sữa sáu tệ, cảm giác tội lỗi và sung sướng đan xen trong lòng khi vừa đi vừa uống, dọc theo đường đi có thể tùy ý nhìn thấy một số sinh viên đang lôi kéo rương hành lí của mình.

Có một chiếc xe tư gia biển số địa phương chạy vào dừng lại dưới lầu ký túc xá nữ, một cô gái trang điểm có chút hoa hòe lộng lẫy đang lôi kéo rương hành lí từ cửa đi ra, giương mắt nhìn xung quanh, vui vẻ mà chạy về hướng chiếc xe kia, lúc này cửa xe ở ghế điều khiển mở ra, một người phụ nữ trung niên trên người là bộ đồ nghiên cứu bước xuống, vẫy vẫy tay với cô gái.

"Mẹ -----"

"Hành lí có nặng không? Đều xếp hết quần áo vào trong rồi à?"

"Chỉ có vài món thôi, con đều đã giặt sạch để lại trường rồi, ai, buổi tối chúng ta còn phải đi đến nhà hàng kia ăn cá nướng mà đúng không? Lần trước ăn con còn chưa có đã thèm đâu."

BHTT [EDIT - HOÀN] CẤM ĐỘNG TÂM - CẢNH NGÔWhere stories live. Discover now