Chương hai mươi chín

Start from the beginning
                                    

Nhưng tính tình y vốn chẳng phải vậy, đều chỉ là bày mưu giúp Cảnh An tạo dựng thế lực trong triều thôi.

Mà nay mộng xưa trở về, y đứng trước mặt Trường Hồng, lại biến thành vị sư đệ ít nói lạnh nhạt khi xưa, ngăn cách bởi năm tháng xa xôi, trong một thoáng hoảng hốt, khiến đối phương cũng chẳng biết phải làm sao.

Không khí có chút gượng gạo, thế nên Trường Hồng liền mở lời trước: "Sao Tạ Doãn không đi cùng đệ tới?"

Hắn nói xong lời này mới phát hiện ra không khí lại càng trở nên gượng gạo hơn.

Nước đã đổ khó lấy lại, Ngôn Băng Vân cảm nhận được cái quen thuộc trong lời hắn nói, hỏi ngược lại: "Hắn thường đến sao?"

"Cũng không thường xuyên lắm, chà, lần nào cũng đến kịp lúc ta ủ rượu mới, cũng chẳng biết tiểu tử thối kia vô tình hay cố ý."

"..."

Trường Hồng lấy một cái bình đất nung treo trên cành cây đưa cho y: "Rượu hoa đào, ngọt đấy, lúc đầu Tạ Doãn bảo cay, là đệ thì chắc chắn sẽ không thích uống, làm ta phải bỏ thêm không ít đường vào... Đệ thử xem?"

Ngôn Băng Vân đưa tay ra giữa không trung, rồi lại thu về, y rũ đầu thấp giọng nói: "Thôi vậy, sư huynh, hôm nay có hẹn, sợ làm lỡ chuyện lớn."

"Được được, vậy đệ thỉnh thoảng tới nhé, rồi cũng sẽ có dịp uống thôi."

Mặt Ngôn Băng Vân thả lỏng ra, bên tài lại toàn lời Tạ Doãn nói khi nằm bên cạnh y, "Rượu hôm nay ngọt lắm, nhưng lại không bằng ngươi".

Ngày ấy, hẳn là hắn cũng đến đây, lại lừa y bảo là đi uống rượu hoa.

Hỗn xược.

"Sư huynh, ở đây không có cây đào nào viết tên ta sao?"

Câu này y hỏi thẳng thắn đột ngột quá, khiến Trường Hồng nhất thời á khẩu không đáp được, một hồi lâu mới ấp a ấp úng nói: "Cái này... cũng từng có."

"Ở đâu thế?"

"Bị, bị tên tiểu tử hỗn xược Tạ Doãn kia lén đào mất rồi."

"..."

"Không chỉ có thế, hắn mở một cửa tiệm ở nhân gian, chuyên giúp người khác giải ưu sầu, chỉ vì ta nói hoa đào có thể dẫn độ vong hồn tiên Đào Nguyên, hắn liền đi khắp Lục giới tìm cây đào về trông..."

"Hoa đào, ta cũng từng trồng."

Ngôn Băng Vân nhớ đến cái vẻ cô đơn mà thâm tình khi Tạ Doãn nói lời này, từng khiến y vô cớ thấy chua xót.

Hắn nói, chỉ tiếc là chưa từng nở.

Trường Hồng dừng lại một chút.

"Ngày đệ đi, đã hoàn toàn không có ý niệm muốn sống nữa, là Tiểu Cửu chặt đứt đuôi mới bảo vệ được một sợi tinh phách của đệ."

Ngôn Băng Vân trợn tròn mắt, trong nỗi hoảng hốt, lại sinh ra oán khí ngập tràn: "Tuy là như thế, nhưng huynh tha thứ cho hắn, Tiểu Cửu bây giờ cũng đã tha thứ cho hắn rồi..."

[Bác Chiến/Doãn Ngôn] Hẻm Ô Y - [EDIT/TRANS]Where stories live. Discover now