CHƯƠNG 20: "ĐỪNG SỢ, KHÔNG CÓ VIỆC GÌ."

Bắt đầu từ đầu
                                    

Trình Tô Nhiên cúi đầu, ngón tay hoạt động càng lúc càng nhanh, nước mắt đảo quanh hốc mắt, tầm mắt mơ hồ đến không còn thấy rõ những ký tự trên màn hình. Cuối cùng, cô thoát ra.

Gương mặt nóng lên, có chất lỏng nóng hổi chảy xuống.

Cô tức thì bị kéo về thế giới hiện thực, tiếng nhạc và tiếng những người xung quanh đang trò chuyện với nhau đều đã trở lại, cô nhanh tay lau đi nước mắt trên mặt, đầu ngày càng cúi thấp, ngón tay lung tung mà điểm trên màn hình điện thoại, click mở một cái phần mềm, làm bộ dạng giống như đang xem.

Không thể khóc, không được khóc.

Trình Tô Nhiên nghẹn nước mắt trở về, đã hơi chút bình tĩnh, một lát sau cô ngẩng đầu lên nhìn sàn chữ T, những người mẫu ở đây đã đi xong một vòng, bao gồm cả Giang Ngu.

Trên sàn chữ T trống không.

Hai mắt cô dại ra, đọng lại giống như tượng điêu khắc.

Không biết qua bao lâu, Tiểu Chu gọi cô: "Trình tiểu thư, đã kết thúc rồi."

Ánh mắt Trình Tô Nhiên khôi phục lại thanh minh, lúng ta lúng túng trả lời "Được", cúi đầu, điều chỉnh chế độ quay phim trở về chụp ảnh. Giống như máy móc đứng dậy lại giống như máy móc mà đi theo Tiểu Chu.

Phía sau hậu trường là một mảnh ồn ào, Giang Ngu đang ở phòng đơn nhỏ cùng người phụ trách của nhãn hàng trò chuyện với nhau rất vui vẻ.

Cô ấy đã đổi về quần áo của mình, lưng đối với cửa, một tay cắm trong túi quần, tóc dài đen dày được tùy ý xõa tung, thân hình cao gầy đứng thẳng, khiến cho những nam nữ mặc tây trang xung quanh càng có thêm vài phần thấp đi, khí tràng cường đại.

Bước chân Trình Tô Nhiên ngừng lại, cứng ngắc ở cửa không dám đi vào.

Cô gặp phải rắc rối.

Lần trước ở cổng trường cô cùng chị họ lôi kéo một phen, đã bị nhắc nhở cùng cảnh cáo, sự tình lần này hiển nhiên càng nghiêm trọng hơn, nếu chị ấy biết được, nhất định sẽ ghét bỏ cô tạo phiền phức cho chị ấy. Sau đó trực tiếp ngừng lại hợp đồng.

Mỗi một kim chủ đều sẽ làm ra lựa chọn này.

Trình Tô Nhiên nhíu mày, tâm tình giống như bị một bàn tay túm lấy trầm xuống, cô không cam lòng, nắm chặt nắm tay, sinh ra một cỗ lực cùng cái tay kia đối kháng.

Tuyệt đối không thể để chị ấy biết được chuyện này....

Chỉ bằng vào mấy tấm ảnh cũng không nói lên được cái gì, chỉ cần cô không để ý đến, thời gian sẽ hòa tan hết thảy dấu vết. Lại qua thêm hai năm nữa là tốt nghiệp sẽ không còn người nào nhớ rõ.

Cô đi về phía trước một bước.

Trợ lí Điền đang thu thập đồ đạc, Tiểu Chu tiến lên hỗ trợ, chỉ có cô giống như khối gỗ mà đứng bên cạnh, thất thần.

Lúc này Giang Ngu và người phụ trách nhãn hàng xoay người, vừa nói vừa cười mà đi ra ngoài, ánh mắt cô ấy đảo qua Trình Tô Nhiên, ngừng lại hai giây sau đó bất động thanh sắc mà dời đi.

BHTT [EDIT - HOÀN] CẤM ĐỘNG TÂM - CẢNH NGÔNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ