Chương 2: "Ngươi có bằng lòng đi cùng ta không?"

Start from the beginning
                                    

Vậy mà hiện giờ, tại sao hắn lại rơi lệ?

Cố Hách Viêm lau đi nước mắt, lấy hết can đảm mà nhìn vào mắt của Mộ Chi Minh: "Ngươi có bằng lòng đi cùng ta không?"

Mộ Chi Minh hỏi: "Đi đâu?"

Cố Hách Viêm nói: "Không biết."

Mộ Chi Minh nhịn không được cười ra tiếng, đôi mắt cong lên, sáng trong tựa ánh trăng, y hỏi ngược lại: "Không biết?"

"Ừm." Cố Hách Viêm vẫn chưa lộ ra một tia vui đùa nào, ngược lại nhìn y vô cùng nghiêm túc gật đầu.

Mộ Chi Minh nhìn hắn, nhớ tới đời này của y, tin vào lời gièm pha, hứa hẹn mà thua trong tay kẻ khẩu phật tâm xà. Cuối cùng cửa nát nhà tan, hiện giờ đã xuống tới Vong Xuyên tất cả đều chấm dứt. Như vậy, đi đâu, ở đâu, dường như thật sự không quan trọng nữa rồi.

"Được." Mộ Chi Minh mỉm cười đồng ý, "Đi cùng ngươi."

Đôi mắt của Cố Hách Viêm sáng ngời: "Thật không?"

"Thật." Mộ Chi Minh gật đầu.

Nghe thấy lời đồng ý của y, Cố Hách Viêm hít vào một hơi, lấy hết dũng khí nắm lấy bàn tay của Mộ Chi Minh, bàn tay Tướng quân dày rộng ấm áp, lớn hơn một vòng so với tay y, hiện tại nâng niu nắm lấy, chẳng khác chi bao bọc cả bàn tay lạnh lẽo kia lại, làm cho trong lòng Mộ Chi Minh đều tràn ngập sự an tâm.

Hai người sóng vai đi qua cây cầu đá, vừa đến nơi bèn thấy phía trước tọa lạc một phủ đệ khí thế bất phàm.

"Hả?" Mộ Chi Minh kinh ngạc nói, "Đây là cửa đỏ sơn hồng, sư tử đá, tấm biển thạch sư này thật sự rất quen mắt, giống như phủ đệ nhà ta."

Y nói đoạn bèn nghiêng đầu nhìn lại, đột nhiên kinh ngạc phát hiện không biết Cố Hách Viêm bện cạnh đã biến mất từ khi nào!

"Cố tướng quân?" Mộ Chi Minh hoảng sợ vô cùng, nhìn xung quanh tìm kiếm, "Cố tướng quân? Ngươi đâu rồi?"

"Cố tướng quân!" Mộ Chi Minh gọi lớn một tiếng từ trong mơ bừng tỉnh, y ngồi dậy há miệng thở dốc, giống như tìm được đường sống trong chỗ chết.

Kinh trập* sấm xuân vang lên từng hồi, mưa bụi ướt én, tuy thời tiết đang có dấu hiệu ấm áp dần, nhưng vào sáng sớm vẫn rất lạnh.

(*Kinh trập: là một trong 24 tiết khí của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Ngày bắt đầu tiết Kinh trập thường diễn ra vào khoảng ngày 5 hay 6 tháng 3 dương lịch, khi Mặt Trời ở xích kinh 345° (kinh độ Mặt Trời bằng 345°). )

Đại nha hoàn của thế tử Yến Quốc Công là Thải Vi đang đứng túc trực bên ngoài cửa sổ phòng của Mộ Chi Minh, gương mặt dịu dàng thường ngày khẽ mỉm cười hái những bông hoa lan chuông vàng, đằm thắm, đoan trang. Bỗng nhiên lúc này nàng nghe thấy trong phòng Mộ Chi Minh thất thanh gọi một tiếng "Tướng quân" bèn hoảng hốt quay lại, tuy trong lòng nghi hoặc, nhưng Thải Vi kịp phản ứng nhanh mà nói với tiểu nha hoàn bên cạnh: "Thiếu gia đã tỉnh, mau đi lấy thau đồng để nước ấm đến giúp y chải đầu rửa mặt, hiện giờ trời lạnh, thiếu gia sợ lạnh, đi nhanh một chút."

"Vâng." Tiểu nha hoàn đáp một tiếng, không chậm trễ mà vội vàng rời đi.

Thải Vi đứng ở ngoài phòng, giơ tay gõ cửa: "Thiếu gia, ngươi tỉnh rồi? Ta đi vào chuẩn bị cho ngươi."

Qua một lúc lâu, ở trong phòng vẫn không ai đáp lại, Thải Vi hơi lo lắng mà đẩy cửa đi vào, vài bước đã tiến vào nội thất. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt đột nhiên nàng có chút sững người, Mộ Chi Minh vậy mà ngây ngốc ngồi ở trên giường, tóc đen tán loạn, nghẹn họng không nói nên lời, phảng phất dường như đã chịu đả kích rất lớn.

"Thiếu gia, ngươi làm sao vậy? Trời còn lạnh, ngồi dậy phải khoác thêm áo choàng, đừng có để nhiễm phong hàn." Trên mặt Thải Vi lộ rõ vẻ lo lắng, nàng mở tủ gỗ khắc hoa lê lấy một bộ y phục gấm vóc dày nặng, đi đến bên chiếc giường khoác lên cho Mộ Chi Minh.

Nào ngờ Mộ Chi Minh đột nhiên bắt lấy cổ tay của nàng, ra sức cực lớn.

Thải Vi không biết phải làm thế nào thì đã thấy hai tròng mắt của Mộ Chi Minh đỏ bừng, lã chã chực khóc, hoảng loạn nói: "Thiếu gia, có việc gì sao? Có phải đêm qua gặp ác mộng hay không? Đừng có sợ, ta ở đây."

Mộ Chi Minh nghẹn ngào: "Thải Vi tỷ... thật sự, thật sự là tỷ, ta không phải đang nằm mơ chứ, cha mẹ ta đâu?!"

"Giờ này có lẽ Quốc Công và phu nhân đã dậy hết, chắc là đang ở trong phòng dùng điểm tâm sáng." Thải Vi nghi ngờ nói.

Mộ Chi Minh chấn kinh nhanh chóng nhảy xuống giường, giày chưa kịp mang, quần áo cũng chưa đổi, nghiêng ngả lảo đảo chạy ra bên ngoài.

[ĐM/EDIT] Trọng sinh tướng quân luôn xem mình là thế thânWhere stories live. Discover now