☘️ PN. Tuổi trẻ oanh liệt 3 🌅

631 36 16
                                    

Ở các công ty lớn như Cảnh Giang, các sinh viên thực tập được tuyển dụng thông qua các cuộc phỏng vấn viết và bài kiểm tra cuối kỳ hàng quý.

Mọi người đều biết rỏ thực tập viên vượt cấp như La Khải phải có chút thân thế. Hơn thế nữa với ngoại hình bóng bẩy đẹp trai, thông minh mà còn dẻo miệng ăn nói chỉ trong vài ngày đã trở thành nhân vật được cả phòng yêu thích lẫn cưng chiều.

Trong cùng một bộ phận, Phương Chu âm thầm quan sát thấy La Khải mặc dù có chút sành đời nhưng phải thừa nhận rằng cậu ta làm việc cực kỳ nghiêm khắc và tận tâm, nếu không hiểu sẽ tự học chăm chỉ, không tìm được đáp án thì sẽ tìm đúng người để nhận được đáp án đúng, tuyệt đối không phải là một người chỉ biết múa mép khua môi.

Bên cạnh đó với sự khéo léo, mồm mép là tính cách được coi trọng ở nơi làm việc chỉ là Phương Chu không thích điều đó.

"Tiểu Khải! cậu có thể giúp tôi sửa một chút bản dự thảo này."

"Tiểu Khải tới giúp tôi làm bảng biểu."

"Tiểu Khải! Cậu có biết kiểm tra dữ liệu không?"

Mặc dù Phương Chu cũng đến xin thực tập trên danh nghĩa nhưng cậu chưa bao giờ được nhờ vả làm như vậy. Cảnh Trăn đã mang theo cậu bên người tự mình đã chỉ dạy một tháng trước khi cậu chuyển đến làm việc ở bộ phận này. Lúc đó mỗi lần mở hội hợp ban giám đốc đều để cậu đứng sau lưng anh mà ghi ghi chép chép. Cuối cùng đã làm cho Phương Chu không được tự nhiên lắm vì Cảnh Trăn vừa xoa tóc vừa cười và giới thiệu với người khác *Em trai tôi* với biểu cảm rất cưng chiều, chuyện này đã từng trở thành câu chuyện hứng thú ở mỗi ban phòng.

"Tiểu Khải cùng đi ăn cơm?"

"A! không được, mọi người đi trước đi, tôi muốn làm xong mấy cái này."

Phương Chu đang gõ bàn phím, một lúc sau La Khải đi qua phía bên kia văn phòng.

"Cậu thường đi ăn ở đâu?"

Phương Chu tiếp tục gõ, đại khái qua khoảng mười giây, từ trong im lặng cậu thốt ra hai từ, tay vẫn bấm bàn phím không ngừng.

"Nhà ăn."

La Khải ồ một tiếng quay về chỗ ngồi, Phương Chu thoáng nghe được một câu.

"Vẫn còn ôm thù a."

🔹🔹🔹

Phương Chu lấy cơm xong liền ngồi xuống vị trí trống trải, chưa kịp đưa miếng bí ngòi vào miệng liền thấy người ngồi xuống đối diện mà mình nhất không muốn nhìn thấy.

"Hóa ra nhà ăn của Cảnh Giang ngon như vậy."

Phương Chu trong lòng trợn tròn mắt.

La Khải vừa ăn mấy miếng cơm liền than thầm với đồ ăn trong đĩa.

"Sao tuổi còn trẻ mà trầm lặng quá."

Phương Chu không quan tâm.

"Cậu không cần thân cận với tôi, chúng ta không cùng loại người."

"Ồ?"

La Khải nở nụ cười khinh thường.

"Chu Uẩn thì sao?

⚛️ Cảnh Gia Gia Pháp ⚛️  [Hoàn]Où les histoires vivent. Découvrez maintenant