Lời hứa

844 42 2
                                    

War Wanarat thích thầm cậu bé kém mình 4 tuổi tên là Yin Anan Wong, cậu là hàng xóm ở xát vách nhà anh,khi đấy cậu thấp hơn anh cả cái đầu, lúc nào anh cũng bên cạnh bảo vệ cậu tránh khỏi những đứa nhóc hay bắt nạt cậu, anh luôn cưng chiều cậu hết mực, còn cậu thì lúc nào cũng ỷ lại vào anh, khi đấy 1 lớn 1 nhỏ lúc nào cũng kề sát bên nhau, cậu bảo với anh sau này nhất định sẽ bắt anh về làm người yêu của mình, chỉ là lời nói vu vơ như thế cũng đã làm cho anh vui đến rân người, cho đến một ngày cậu phải chuyển đi Bangkook với ba mẹ mình,anh lúc đó khóc rất nhiều bảo cậu đừng đi, mẹ anh liền an ủi anh bảo cậu chỉ đi vài năm rồi về,cậu liền đi đến trước mặt anh bảo
"Đợi em nhé ! Em sẽ về ở bên anh mà" anh sụt sịt mũi rồi đưa tay ngón tay út với cậu
" Hứa nhé, anh sẽ chờ" cả hai đứa cùng nhau móc tay ước hẹn.

______Hiện tại_____

"Đã 10 năm rồi, em bảo sẽ về với anh, năm nào anh cũng chờ,đến giờ vẫn mãi chẳng em cái đồ thất hứa này " anh rưng rưng nước mắt nhìn vào bức hình của cậu và anh chụp chung,rồi nhìn vào chiếc tivi đang chiếu hình ảnh quen thuộc, cậu bây giờ đã là một diễn viên hot nhất hiện nay, còn anh chỉ là một thợ chụp ảnh nhỏ bé ở Chiang Mai,bao nhiêu năm qua anh vẫn luôn tâm niệm mỗi mình cậu, anh chỉ vì một lời hứa của những đứa trẻ mà vẫn mãi chờ cậu ở nơi này. Anh vẫn luôn mặc niệm rằng chỉ cần nhà cậu vẫn chưa bán đi thì một ngày nào đó cậu sẽ trở về nơi này tìm anh, đang suy nghĩ miên man thì từ ngoài có tiếng mở cửa anh liền ngước lên nhìn thì ngay lập tức đứng hình vài giây rồi lật đật chạy đến ôm lấy người đó
" Tại sao bây giờ em mới về đây hả ? " Anh nức nở hỏi, cậu cũng choàng tay ôm lấy anh
" Xin lỗi vì đã để anh đợi em lâu như thế ,xin lỗi "
"Cái đồ không giữ lời hứa hức" anh lấy tay đấm vào người cậu,còn cậu chỉ nhẹ nhàng xoa lưng anh
Một lúc sau khi anh nín khóc liền tách khỏi người cậu ngước lên nhìn , bây giờ cậu đã cao hơn anh hẳn cả một cái đầu gương mặt cũng rất đẹp bỗng chốc tim anh lại đập rộn ràng lên
" Anh bây giờ như thế nào rồi ?" Cậu hỏi anh
" Như em thấy đấy cũng chỉ là kinh doanh nhỏ, chụp ảnh ở quê mình này kia thôi" anh cười cười nói tiếp " còn em tại sao lại về đây ? "
"  Về là có chút việc, ba mẹ bảo em bán căn nhà ở đây vì họ bảo chắc sẽ không về đây nữa "
Anh nghe cậu nói có chút hụt hẫng
" Vậy em cũng sẽ như họ ? " Anh nhìn xa xăm hỏi, cậu chỉ im lặng rồi nhìn vào mắt anh
" Yên tâm khi nào rảnh em sẽ về đây mà " cậu lấy tay vỗ lấy vai anh, anh cười nhạt
" 10 năm trước em cũng bảo thế, bây giờ cũng như vậy lời nói này sẽ để anh chờ bao nhiêu năm nữa đây ?" Anh dời tầm mắt nhìn cậu
" Anh biết hết rồi " cậu liền giật mình với câu nói của anh, thấy biểu hiện của cậu như thế anh liền tiếp lời
" Khi nào làm đám cưới với cô ấy nhớ cho anh hay nhé, anh sẽ đến " anh mỉm cười với cậu đây chính là nụ cười đẹp nhất mà anh từng cười, nụ cười của niềm vui khi thấy được người mình yêu, nụ cười chúc phúc cho họ, và lẫn cả sự bi thương.
"Em...." Cậu còn chưa kịp nói thì điện thoại cậu reo lên, anh liếc sang thì thấy cuộc gọi đến là cô gái đó, cậu nhìn sang anh ,anh chỉ gật đầu rồi đứng dậy đi đến tủ lạnh lấy nước
[Anh nghe đây ]cậu nghe máy
[ Anh hả em đến nơi rồi đây anh đang ở đâu thế ? ] Cô hỏi, cậu ngước ra cửa kính thấy cô đang đứng ngoài cửa tiệm anh
[Anh thấy em rồi]cậu cúp máy rồi đến chỗ anh
" Anh em đưa cô ấy về nhà sắp xếp giấy tờ đây, khi nào xong em sẽ đến chỗ anh"
" Không cần đến đâu, xíu anh có việc bận rồi em cứ lo cho người yêu em trước đi kìa cô ấy đang đợi " anh mỉm cười rồi chỉ cô gái đó
" Vậy..em đi trước nhé " cậu vẫy tay chào rồi bước ra khỏi tiệm đi đến chỗ cô ấy
" Bae, đợi anh có lâu không ?" Cậu xoa đầu cô hỏi
" Không sao mà, mình đi thôi" cô mỉm cười rồi câu tay cậu đi
Ở trong tiệm mọi hành động của 2 người đều lọt vào tầm mắt anh , trái tim anh nhói lên liền lấy tay ôm lấy tim mình cười khổ
" 10 năm đổi lại người ấy hạnh phúc là được rồi " đột nhiên trên gương mặt xinh đẹp của anh lấm tấm những giọt nước mắt rơi xuống kèm theo tiếng nấc của anh, anh nắm chặt tấm ảnh của anh và cậu khi bé rồi lấy xé nó ra
" Đã đến lúc buông tay rồi,em phải thật hạnh phúc đấy biết chưa " nói rồi anh bỏ chúng vào thùng rác rồi bước đi.
.
.
.
Chờ đợi không đáng sợ
Đáng sợ nhất là không biết chờ đến bao giờ .

Tháng năm ấy [YinWar]Where stories live. Discover now