Một người, một cái hòm.
Một người bình phàm, trầm mặc, khiêng một cái hòm bình phàm, bụi bặm, dưới ánh tịch dương mù trời, lẳng lặng bước vào cổ thành Trường An.
Rằm tháng giêng.
Trường An.
Trác Đông Lai đã cài then khóa cửa, bỏ ngoài cửa gió tuyết ngàn năm bất biến trong cổ thành Trường An. Cởi cái áo choàng lông chồn màu tím viền nhung tím, tả thủ quăng áo lên cái giá treo đồ làm bằng gỗ tử đàn, lúc quay mình lại, hữu thủ nắm lấy một cái kẹp than làm bằng đồng tím, bươi bươi đống than cả ngày còn chưa tắt trong cái lò lửa đồng tím, lửa lại tí tách bập bùng.
Bên cạnh lò lửa là một cái ghế dựa làm bằng gỗ tử đàn bọc da chồn màu tím, trong bình thủy tinh màu tím trên cái bàn làm bằng gỗ tử đàn bên cạnh ghế dựa, rượu bồ đào Ba Tư đầy bình một màu tím lịm.
Hắn chỉ cần bước hai bước là đã có thể ngồi xuống, tiện tại rót một chén rượu.
Hắn thích màu tím.
Hắn thích danh mã, gian nhân, hoa y, mỹ tửu, thích hưởng thụ.
Đối với mỗi một chuyện hắn đều kén chọn tỉ mỉ phi thường, làm mỗi một chuyện đều trải qua kế hoạch tinh mật, tuyệt không chịu lãng phí một phân khí lực, cũng không thể có một điểm sơ xuất, cả những chi tiết trong sinh hoạt cũng không ngoại lệ.
Đó là Trác Đông Lai.
Hắn có thể sống đến bây giờ có lẽ bởi vì hắn là một con người như vậy.
Trác Đông Lai đã ngồi xuống, nhấp một ngụm rượu.
Căn nhà vừa ấm cúng, vừa tinh trí hoa mỹ, rượu ngọt dịu thơm tho, hàn khí nhuốm trên thân thể hắn đã hoàn toàn bị khu trừ.
Hắn đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi.
Vì để trù liệu cho đại điển đêm nay, hai ngày nay hắn đã hoàn toàn xáo trộn quy luật sinh hoạt của mình.
Hắn tuyệt không thể để chuyện đó xảy ra bất cứ sai sót gì, bất cứ một điểm sai sót bé tí nào đều có thể tạo thành sai sót to lớn vĩnh viễn vô phương sửa đổi, lúc đó không những chính hắn tất phải hối hận cả đời, chủ nhân của hắn cũng phải chịu liên lụy, thậm chí cả đại cuộc trong giang hồ đều có thể vì vậy mà cải biến.
Càng quan trọng hơn là hắn tuyệt không thể để sự nghiệp và thanh danh đang lúc đỉnh điểm như mặt trời chiếu sáng cả vòm trời của Tư Mã Siêu Quần phải chịu bất kỳ đả kích tổn hại gì.
Một người đã dần dần trở thành thần tượng trong tai mắt của giang hồ hào kiệt, vô luận làm bất cứ chuyện gì đều chỉ được thành công, không được thất bại.
Hai thứ mà Trác Đông Lai cả đời nhất nhất không thể chịu đựng nỗi là "sai sót" và "thất bại".
Tư Mã Siêu Quần đích xác không thể bại.
Y từ năm mười tám đã quật khởi giang hồ, trải qua ba mươi ba trận lớn nhỏ, cho đến nay chưa từng bại một lần.
