Chương 49. Cao trung (3) - Liếm vào lòng bàn tay.

Start from the beginning
                                        

Cuối cùng Mộc Chẩm Khê thừa dịp giờ ra chơi, quang minh chính đại ngủ trong lớp một hồi, vùi mặt thật sâu vào trong cánh tay, đầu óc đã sớm bước vào giai đoạn nghỉ ngơi, một giọng nói yếu ớt vang lên từ sâu trong cánh tay: "Không đi đâu, tớ muốn ngủ."

Bạn cùng bàn sờ vào mái tóc ngắn mềm mại của cô, nói: "Vậy tớ sẽ tự đi."

Mộc Chẩm Khê không nói một lời, hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

***

Tiếu Cẩn đoán già đoán non trong lòng, sau một lần tình cờ gặp mặt tại nhà vệ sinh, lại một lần nữa bị đối phương phớt lờ, nàng đã có được đáp án.

Điều mà chính nàng cũng không dám tin tưởng đó là, vậy mà nàng không hề ngạc nhiên chút nào.

Có vẻ như việc Mộc Chẩm Khê không nhận ra nàng mới là điều bình thường.

Hách Du Vu nhìn Tiếu Cẩn, người vừa mới bắt đầu xem đề bài giúp mình đã bật cười, ảo não trong lòng: Đề toán khó làm chính mình vò đầu bứt tai, trong mắt học thần chỉ là nở một nụ cười khinh thường.

Hách Du Vu rũ mắt xuống, che giấu sự uể oải lướt qua, lên dây cót tinh thần nói: "Tiếu Cẩn, đề này rất đơn giản sao?"

Tiếu Cẩn vội vàng mím môi, tập trung sự chú ý đang phân tán vào đề bài trước mặt, nói: "Không có, làm sao vậy?" Nàng đọc kỹ rồi nói: "Vẫn có chút khó khăn."

Hách Du Vu hỏi: "Vậy sao cậu lại cười?"

Tiếu Cẩn chớp chớp mắt: "Tớ có cười sao?"

Hách Du Vu nói: "Có cười."

Tiếu Cẩn nói hươu nói vượn: "Tớ là đang tìm niềm vui từ sự đau khổ."

Hách Du Vu sững sờ nói: "Hả?"

"Không có gì." Tiếu Cẩn vứt bỏ hình bóng nữ sinh kia trong tâm trí mình, lật đề thi tới trước mặt Hách Du Vu, nghiêm nghị nói: "Đề này trước tiên giải quyết hai câu hỏi tương đối đơn giản này, câu hỏi thứ ba có ba cách để giải quyết..."

Hách Du Vu: "..."

Vậy cậu đã nghĩ ra ba cách giải chỉ trong vài giây đồng hồ vừa rồi? Cái gì mà tìm niềm vui từ sự đau khổ? Tớ cũng muốn có được dạng đau khổ này, được không?

Hách Du Vu cảm thấy nếu cứ tiếp tục như thế cô ấy không thể tiếp tục ở bên cạnh Tiếu Cẩn được nữa. Không được, vận mệnh định sẵn* đã chỉ dẫn cho cô ấy biết rằng cô ấy phải gánh vác một trách nhiệm lớn lao. Tiếu Cẩn ở đâu, cô ấy phải ở đó! Cô ấy thầm thề trong lòng, cô ấy phải cố gắng! Nhất định phải theo kịp bước chân của Tiếu Cẩn!

(* 冥冥之中 - Minh minh chi trung: Ý nói những việc mà người thường không thể đoán trước và không thể lí giải. Nó là một cách gọi của vận mệnh, hay nói cách khác việc đó xảy ra là đã được định trước trong số mệnh con người. Định mệnh, số phận...)

Hách Du Vu bộc phát một loại sức mạnh chưa từng có, Tiếu Cẩn ngẩng đầu lên đầy cảnh giác, khi bắt gặp đôi mắt long lanh của Hách Du Vu, không hiểu sao trong lòng chấn động, kìm nén cảm giác kỳ lạ.

[BHTT - Edit Hoàn] Biệt Lai Hữu Dạng - Huyền TiênWhere stories live. Discover now