CHƯƠNG 11: ĐỀU GIỐNG NHAU

Start from the beginning
                                    

"Lấy ra." Giang Ngu mệnh lệnh nói.

Lông mi Trình Tô Nhiên run rẩy, do dự vài giây, chậm rì rì mà buông lỏng tay.

Giang Ngu rũ mắt nhìn xuống cô, duỗi tay đem người cuốn vào trong khuỷu tay, hơi hơi cúi đầu, chóp mũi để sát vào phía sau gáy cô, lại không ngửi được hương vị sữa bò mà bản thân yêu thích.

"Chị....." hai tay Trình Tô Nhiên gắt gao nắm lấy góc áo, "Em, em còn chưa có thổi tóc."

Giang Ngu dừng một chút, buông tay ra, "Đi lấy sữa dưỡng thể cùng máy sấy."

"Vâng."

Trình Tô Nhiên trở lại phòng tắm lấy tới đồ vật, rũ đầu đứng trước mặt Giang Ngu, gương mặt bị thiêu đỏ đến nóng bỏng. Cô cảm nhận được Giang Ngu trắng mắt đánh giá cô, không dám giương mắt lên nhìn.

"Tự mình thổi tóc," Giang Ngu nhàn nhạt nói, tùy tay cầm lấy sữa dưỡng thể hương vị sữa bò, lấy một chút ở trên lòng bàn tay xoa xoa, "Tôi tới thoa."

Nói xong đem cô kéo đến bên cạnh mình.

"......"

Trình Tô Nhiên ngoan ngoãn cầm lấy chui cắm vào ổ cắm điện, mở công tắc, máy sấy ong ong vang lên.

Sau lưng bỗng nhiên nóng lên.

Độ ấm từ lòng bàn tay hòa tan hơi sương lạnh, nơi đi qua phảng phất như có dòng chảy xiết mạnh. Tay cô run lên, suýt nữa làm rơi máy sấy.

Một tiếng nức nở bao phủ trong tiếng ong ong của máy sấy.

Giang Ngu tựa hồ không phát giác, biểu tình chuyên chú, giống như đang che chở một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc tinh tế, máy sấy vang lên bao lâu, cô ấy liền thoa bao lâu.

Rốt cuộc cũng làm khô tóc, chân Trình Tô Nhiên mềm đến sắp không đứng được, mới vừa buông máy sấy, một cánh tay hữu lực ôm lấy cô, theo sau liền ngã vào một cổ ôn nhu hương.

"Đồ vật ngày hôm qua tặng cho em, dùng có tốt không?" Giang Ngu chạm nhẹ vào tai cô, khép mắt lại, chóp mũi nhẹ ngửi, kia ngọt thanh hương vị chọc người say mê.

Trình Tô Nhiên sửng sốt, bỗng dưng khẩn trương lên, nhỏ giọng nói: "Còn chưa bắt đầu dùng."

"Tại sao lại chưa dùng?"

"......"

Giang Ngu mở mắt ra, đứng dậy, sóng mắt nhàn nhạt mà nhìn cô gái nhỏ, "Là không biết cách dùng sao?" Nói rồi giơ tay xoa xoa cằm, khóe môi gợi lên nụ cười nhạt, "Tới, tôi dạy em."

Trình Tô Nhiên bị bắt cùng cô đối diện.

Đôi mắt cô ấy không giống đại đa số mọi người là màu nâu, mà là thuần đen sâu hút, con ngươi chiếm nhiều nhất, có vẻ thâm thúy mà có thần, giống như một cái động lạnh lẽo, có thể nhìn thấu lòng người.

Cho dù giờ phút này cô ấy đang cười, cũng lộ ra một loại cảm giác lạnh lùng, giống như một con rắn độc đã xác định được con mồi.

"Biết....." Trình Tô Nhiên chóp chóp mắt, hỗn loạn hoảng hốt, "Em để ở trường học, trước dùng xong cho bản thân sẽ nói."

BHTT [EDIT - HOÀN] CẤM ĐỘNG TÂM - CẢNH NGÔWhere stories live. Discover now