CHƯƠNG 10: CÓ GIÁ TRỊ MỚI CÓ THỂ ĐƯỢC NGƯỜI YÊU THÍCH

Bắt đầu từ đầu
                                    

Không chờ cô thở phào nhẹ nhõm, vài giây qua đi lại có cuộc điện thoại thứ hai gọi đến.

Cô không muốn nghe cũng phải nghe.

"Alo? Cô cô....." Cô tận lực khiến thanh âm bảo trì vững vàng.

Trong điện thoại truyền đến giọng nói mệt mỏi của một người phụ nữ trung niên: "Khai giảng chưa? Chị cô cuối tuần này muốn qua bên đó tìm việc.... Cô tốt xấu gì cũng đã ngốc ở đó hai năm, giúp đỡ nó chút, xem xem mà chiếu cố nhiều vô, biết không?"

Trình Tô Nhiên ngẩn ra.

Chị họ muốn tới.

"Người câm à? Sao không nói chuyện?"

"Con...." Trình Tô Nhiên trong lòng không tình nguyện, "Con còn phải đi học, còn phải chuẩn bị cho kì thi, không có nhiều thời gian như vậy."

"Có thể mất của cô bao nhiêu thời gian, vậy mà lại ích kỉ, tôi còn không hiểu cô sao, hận tôi tới chết đi?"

"Con không có...."

"Được rồi cứ như vậy đi, đến lúc đó chị cô sẽ gọi điện thoại cho cô."

"....."

Trình Tô Nhiên mím môi, đang muốn cúp điện thoại lại nghe thấy thanh âm đề cao của nữ nhân: "Chờ chút------"

"Còn có việc gì sao?"

"Cô.... Học bổng đã phát chưa?" Cô cô trầm mặc một lát rồi hỏi.

Trình Tô Nhiên yết hầu căng thẳng, cơ hồ lập tức kiên định trả lời: "Không có."

"Thật sự không có?"

"Vừa mới khai giảng, con còn chưa có xin....." Cô nói một nửa liền ngừng lại, đột nhiên ý thức được trả lời như vậy không được, muốn sửa miệng lại nhưng đã chậm, quả nhiên cô cô tiếp lời cô nói.

"Vậy cô mau xin đi a, bằng không, ách, bằng không cô lấy gì mà ăn."

Bên tai là lời nói cứng ngắc nhưng lại uyển chuyển.

Tâm tình treo trên cao của Trình Tô Nhiên rốt cuộc cũng được hạ xuống, rơi xuống trên nền bông mềm, có loại rầu rĩ nói không rõ tư vị.

Nhưng là cô hiểu được, cô đều hiểu được, đó là một số tiền, trừ bỏ dùng để ăn cơm còn phải gửi về nhà. Người trưởng thành làm việc sẽ không nói trắng ra, cho đối phương cảm giác không bị ép buộc đến cực hạn, như vậy mới có thể cho lẫn nhau chút thể diện.

Cô có giá trị cần thiết, người khác mới có thể thích cô.

"Nhiên Nhiên?"

"Học kỳ này con không xin được," Trình Tô Nhiên hạ xuống tâm tình nói một câu nói dối, ngữ khí yếu ớt đáng thương, "Thành tích không đủ. Cho nên chỉ có thể đến cuối tuần làm chút việc vặt, nhà ăn trường học có bán cơm ăn, hai món thức ăn chay chỉ mất năm đồng, miễn cưỡng cũng đủ."

"Vì cái gì thành tích lại không đủ? Học hành lại không cố gắng làm lãng phí thời gian, chạy đến nơi xa như vậy....." Cảm xúc cô cô đột nhiên kích động, mắng hai câu, theo sau là những câu nói khó nghe, lải nhải nói cái gì bà nội bệnh tình chuyển biến xấu, phải mượn tiền khắp nơi.

BHTT [EDIT - HOÀN] CẤM ĐỘNG TÂM - CẢNH NGÔNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ