Tiêu Chiến gật đầu, quỳ xuống bái lạy Thái tử: "Điện hạ một lòng thực hiện, thần nguyện làm tùy tùng đi theo điện hạ, ra sức làm trâu làm ngựa cho người!"

Thái tử không dìu hắn dậy, cũng vén vạt áo mình sang một bên rồi dập đầu bái lạy Tiêu Chiến: "Hôm nay, Trường Tu được tướng quân đưa than sưởi ấm trong ngày đông tuyết rơi, chưa thể báo đáp, sau này khi ta đã là chí tôn, tướng quân sẽ là thứ tôn, Đại Lương vẫn còn ở đây thì phủ An quốc công vĩnh viễn trường tồn."

Tiêu Chiến không đáp lại. Từ khi hắn ở trên triều đường ngang nhiên đứng về phía Thái tử, hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý sẽ vì nghĩa mà chết giống Giang Dần, phủ An quốc công không thể tồn tại mãi mãi, phong hào An quốc công này có thể kết thúc ở đời của hắn là được rồi.


Việc Thái tử tân chính sắp được thực hiện, người của các quan viên sĩ tộc đều cảm thấy bất an, đương nhiên có người muốn xuống tay với Thái tử, nhưng An quốc công vẫn còn ở lại Lạc Dương, nếu hắn vẫn còn đứng trên triều đường, không ai dám mở miệng trách Thái tử một câu nào cả.

Cùng lúc đó, Vương Nhất Bác lấy thân phận Quân cơ đại thần mượn đọc văn thư của Binh bộ, sao chép một lượt bản giản lược binh phòng Bắc Địch đồ, đem đến quán trà, đưa cho A Như.

Vương Nhất Bác vào thẳng vấn đề: "Đây là bố trí bắc cảnh của Đại Lương, bổn cung còn nhớ vương thất của Tây Đột Quyết từng thông gia với Bắc Địch, bên phía A Sử Na Dahl hẳn là có cách để liên hệ được với người của Bắc Địch."

A Như suy tư một chút: "Điện hạ đây là muốn mượn chiến sự ở Bắc Địch để có cơ hội điều An quốc công đi?"

Vương Nhất Bác gật đầu: "An quốc công còn ở lại trong kinh, không ai động được vào Thái tử, nếu một ngày Thái tử còn chưa bị phế, bất luận là làm gì chúng ta đều không có cơ hội trở mình."

A Như cũng gật đầu, đang định nhận lấy bố trí đồ. Vương Nhất Bác lại cầm chắc lấy bản vẽ không hề nhúc nhích, dường như có hơi do dự.

A Như lại nói: "Thế mà điện hạ đã hối hận rồi sao? Nên biết mũi tên đã rời cung thì không thể ngừng lại, từ thời khắc người mang theo ta đến đây, đã chẳng còn đường lui."

Thật ra là do Vương Nhất Bác không muốn để cho Tiêu Chiến phải quay lại chiến trường, nhưng muốn lật đổ Thái tử, Tiêu Chiến khó tránh khỏi có chút liên luỵ, ngược lại thì việc để hắn ở chiến trường còn an toàn hơn ở lại kinh đô.

Y buông tay đưa bố trí đồ cho A Như: "Ngươi phái người mau chóng đem nó đến cho A Sử Na Dahl, việc Thái tử tân chính sắp đến, ngày Tiêu Chiến rời kinh, chính là lúc vạn kiếp bất phục của huynh ấy."

A Như cầm theo bố trí đồ rời khỏi quán trà, trước lúc đi còn hành lễ: "Nghe nói cuối tháng này chính là đại hôn của Yến Vương điện hạ, đến lúc đó A Như không thể đích thân đến, nên ở đây cung chúc điện hạ tân hôn vui vẻ."


Mấy ngày sau, cải cách quân chính được tiến hành, Yến Vương Vương Nhất Bác chính thức được sắc phong làm Quân cơ đại thần, Tiêu Chiến gặp lại y ở Quân Cơ xử. Thời gian trôi qua hơn nửa tháng, hai người mới được nhìn thấy nhau, nhưng lại cảm thấy có mấy phần lạ lẫm.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng với một nhóm quan viên ngồi chung một chỗ nghị sự từ trưa. Đến lúc hoàng hôn, đám quan chức bắt đầu ra về lẻ rẻ. Chỉ còn lại An quốc công và Yến Vương điện hạ ngồi đối diện nhau, mãi không rời đi.

Trong lúc nghị sự hai người bọn họ liên tục nhìn nhau, đợi đến khi quan viên cuối cùng cáo từ đi ra khỏi phòng nghị sự, Vương Nhất Bác vội vã đứng dậy, đón lấy ánh mắt Tiêu Chiến trao cho mình, một chân quỳ trên đất, hôn lên môi Tiêu Chiến.

...

Nửa tháng sau, Thái tử bắt đầu ban bố tân chính.

Tân chính vừa được tiến hành, cách ngày hôm sau, tin tức Bắc Địch xâm chiếm đã đến kinh thành. Trong triều rất nhiều quan viên sĩ tộc không ngừng thôi thúc, Tiêu Chiến đang nắm giữ ấn soái không thể không xuất binh, rời kinh tiến về phía bắc.

Ngày xuất phát chính là hai mươi tám tháng bảy, cũng là đêm tân hôn của Yến Vương điện hạ.

Trong màn đêm Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn những dải lụa đỏ bên ngoài phủ Yến Vương, hỏi Nguyên Thập Bát: "Đã đưa đồ qua rồi hả?"

Hắn đang nói đến tiền "cưới thê tử" của mình, An quốc công vốn làm gì có đồ gì cạnh thân, trên người từ trên xuống dưới thì đáng giá nhất chính là cái hộp chứa bổng lộc nhiều năm kia. Đưa ngân phiếu tuy là có hơi thô thiển, nhưng lại rất thực dụng, lễ tết sau này, Bo Bo cũng có đủ tiền để mua đồ trang sức tặng cho nương tử.

Nguyên Thập Bát đáp: "Đã đưa qua."

Tiêu Chiến gật đầu, đột nhiên nói: "Sau này, Bo Bo mà có con... Thì thật tốt biết bao."

Nguyên Thập Bát thấy sắc mặt Tiêu Chiến rất kém, thế là khuyên nhủ: "Tướng quân, nếu ngài muốn thì quay lại gặp đi, vẫn còn kịp."

"Không được đi," Tiêu Chiến siết dây cương thúc ngựa chạy ra khỏi thành, "Đệ ấy có thể sống cuộc sống phồn hoa áo gấm ở Lạc Dương này, coi như là thay ta sống tốt một đời đi."

TBC.

------------------------------------------

Jin: Sao mà buồn mấy khúc ... ghê, suốt ngày cua đồng bò ngang (⁠╥⁠﹏⁠╥⁠)

Mình thấy Thái tử thích hợp làm vua thời bình thật, có tư tưởng cải cách giống với Tần Hiếu công vương Doanh Cừ. Vào thời Chiến quốc Thất hùng ( gồm Tề, Sở, Yên, Ngụy, Triệu, Tần, Hàn) thì Doanh Cừ đã bãi bỏ những chế độ cha truyền con nối, muốn thi hành ân đức để thu phục nhân tài giúp cho Tần quốc lớn mạnh. 

Nếu Thái tử được nối ngôi có lẽ sẽ có phần giống với Minh Nhân Tông Chu Cao Sí, lúc ông lên ngôi đã cố gắng ổn định xã tắc, cải cách đất nước, miễn giảm thuế xá, luôn quan tâm tiếp ứng đến dân chúng ở các vùng thiên tai. Ông còn sai người ở Hàn lâm viện xóa bỏ những chính sách quân phiệt từ thời cha của ông là Minh Thành Tông Chu Đệ.

[Edit|Bác Chiến] Xuân Như CựuWhere stories live. Discover now