CHƯƠNG 6: "EM CÒN CHƯA BIẾT TÊN CHỊ LÀ GÌ?"

Bắt đầu từ đầu
                                    

Bộ này cùng mười mấy bộ trước đều không giống nhau, có cốt truyện, có đối thoại. Hai vị nữ chính là người Hàn Quốc, dung mạo dịu dàng, thanh âm nhẹ nhàng, các cô dựa vào lan can ban công nói chuyện phiếm, liếc mắt đưa tình, sau đó cùng nhau nấu cơm, ăn cơm, ra ngoài du lịch, nhất tần nhất tiếu* tràn ngập ôn nhu.

*Nhất tần nhất tiếu: Một cái nhíu mày, một nụ cười.

Cuối cùng tự nhiên mà vậy, cùng nhau ôn nhu lại cùng nhau kiên nhẫn, một ánh mắt, một hơi thở, đều chứa chan tình cảm tràn đầy.

Trình Tô Nhiên không chớp mắt mà chăm chú nhìn màn hình, dần dần xâm nhập vào đầu.

Tim đập theo từng tiến độ câu chuyện ngày càng nhanh.

Hồi lâu sau, bộ phim kết thúc, cô vẫn còn đắm chìm trong thế giới tràn ngập ôn nhu, còn có chút chưa đã thèm.

Đáy lòng như có gì đó chui từ dưới đáy lên, mông lung bên trong, cô chỉ cảm thấy có một trận cảm xúc vi diệu, giống con kiến bò trong lòng bàn tay. Thình lình nghĩ tới kim chủ chị ấy, nghĩ tới hai cái hôn thật nhẹ kia....

Đêm nay "NOTTE" so với bình thường náo nhiệt hơn một chút, tốp năm tốp ba khách nhân vây thành một bàn, ánh đèn tối tăm, cả trai lẫn gái sung sướng mà điên cuồng, nơi nơi tràn ngập trong hơi thở son phấn.

Trình Tô Nhiên ngồi trên bàn đu dây trên sân khấu ca hát, như cũ mặc một chiếc váy trắng, nhưng chiều dài chỉ tới đầu gối, chói lọi một đôi chân mảnh khảnh, được ánh đèn chiếu lên có chút trắng bệch, có loại cảm giác ốm yếu.

Không ngừng có khách nhân tặng hoa cho cô, vì cô hoan hô, có nam nhân trung niên trên người đầy mùi rượu hướng cô kêu: "Em gái gả cho tôi!"

Tầm mắt cô lơ đãng nhìn trên lầu.

Mặt kính hành lang phản chiếu hình ảnh giống ở đây như đúc.

Lầu một không thể nhìn thấy tình hình cụ thể ở lầu hai, lầu hai lại là nơi có thể thấy toàn bộ khung cảnh lầu một. Đây là do tháng trước cô được gọi lên ghế lô trên đó mà biết được sự tình, loại mặt kính này thiết kế cũng không phải dùng để trang trí.

Có thể hay không kim chủ chị ấy giờ phút này đang ở một góc nào đó trên lầu hai nhìn cô?

Giống như đêm hôm đó.

Cô bỗng dưng khẩn trương lên, tim đập ngày càng nhanh.

"Em đành phải, tin tưởng hoàn toàn vào anh, anh....."

Trong nháy mắt kia, Trình Tô Nhiên suýt chút nữa quên mất ca từ, may mà đã hát qua nhiều lần, đại não hình thành phản xạ có điều kiện với phần ký ức đó, vội vàng tiếp tục: "Anh khẳng định yêu em...."

Khuôn mặt giấu sau mặt nạ dâng lên nhiệt ý.

Hát xong ca khúc cuối cùng, Trình Tô Nhiên giống như thường ngày vẫn làm là đứng dậy từ bàn đu dây, nhẹ nhàng cuối mình khẽ chào, đi xuống sân khấu, được bảo an hộ tống đến phòng nghỉ.

Mặt khác ca sĩ chuẩn bị lên thay thế, cùng cô chào hỏi rồi đi ra ngoài.

Cô tháo mặt nạ bảo hộ ngồi xuống, một bên uống nước một bên nhìn xem điện thoại, ấn vào Wechat, trả lời tin nhắn của bạn học, lại trả lời từng cái từng cái khác, thẳng đến không còn tin nhắn nào cần trả lời nữa.

BHTT [EDIT - HOÀN] CẤM ĐỘNG TÂM - CẢNH NGÔNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ