CHƯƠNG 3: DƯỠNG TÌNH NHÂN HAY LÀ BẠN GÁI?

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Trợ lí Điền?" Cô đứng lên.

Điền Lâm gật đầu, nở một nụ cười chức nghiệp, "Trình tiểu thư, sớm."

Nàng ôm trong tay một phần văn kiện đưa qua, "Cô trước nhìn xem cái này."

Một phần văn kiện giống với phần văn kiện lúc nãy.

Trình Tô Nhiên chỉ chỉ bàn trà, "Em đã xem qua rồi."

"Hửm?"

"Chị....Ách, chị đã cho em xem." Cô có chút khó mở miệng, ở trước mặt người thứ ba dùng xưng hô này.

Điền Lâm lộ ra sắc mặt kinh ngạc, ánh mắt đột nhiên mang theo chút thâm ý.

Buổi sáng hôm nay không có nhận được điện thoại, chứng minh rằng bà chủ đối với cô gái nhỏ này rất vừa lòng, dựa theo quy củ, nàng sẽ được yêu cầu đi một chuyến mang theo văn kiện đến đây, công đạo một chút sự tình.

Hiện tại lại có ngoại lệ, bà chủ lại tự mình công đạo.

"Điền Lâm-----"

Giang Ngu từ phòng ngủ bước ra.

Cô ấy mặc một bộ quần áo xám trắng giao nhau, thân váy liền có hoa văn da rắn, có cảm giác ám ách, đi qua phía trước cửa sổ, những ánh sáng nhỏ vụn xẹt qua cơ thể cao gầy có cảm giác nhẹ nhàng uyển chuyển, cùng với hoa văn da rắn thêm phần lạnh lẽo, giống một con mãng xà xám trắng hướng phía bên này trườn tới.

Hai chân Trình Tô Nhiên nhũn ra, thân thể không tự giác ngã ra sau, đặt mông ngồi ở trên sô pha.

Cô sợ rắn a.

Giang Ngu cùng trợ lí trao đổi ánh mắt, người sau thức thời mà lui ra ngoài, cô ấy nhìn về phía Trình Tô Nhiên, từ trong túi lấy ra một tấm thẻ phòng đưa cho cô, nói: "Em có thể ở lại chỗ này, tùy ý hoạt động, có việc tôi sẽ ở trên Wechat liên hệ với em."

"Vâng...." tầm mắt của Trình Tô Nhiên chỉ dừng lại trên khuôn mặt cô ấy, không dám nhìn xuống xem, "Chị, chị đi đâu?"

Giang Ngu vươn ngón trỏ nhẹ nhàng điểm lên đầu mũi cô gái nhỏ, khóe môi gợi lên độ cong nhạt nhẽo, khom người xuống, môi đỏ nhẹ nhàng mà ghé gần sát bên tai cô, sâu kín phun ra mấy chữ: "Bạn nhỏ phải ngoan."

Giọng nói nhẹ nhàng tựa độc dược, tâm Trình Tô Nhiên nhảy lên một cái, bên tai nổi lên nhiệt ý lại càng minh bạch hơn ý tứ trong lời nói này.

Không nên hỏi thì đừng hỏi.

Ngoài cửa phòng, Điền Lâm lẳng lặng đứng đợi ở đó, chỉ chốc lát sau đã thấy Giang Ngu sải bước ra tới, liền đi đến nghênh đón, cùng đi theo phía bên cạnh cô ấy.

"Chị Ngu, chị cùng cô gái nhỏ kia...."

"Hửm?"

"Không có dâu tây, không giống chị nha." Điền Lâm trêu ghẹo nói.

Giang Ngu giẫm trên đôi giày cao gót không nhanh không chậm mà đi đến thang máy trước, duỗi tay ấn xuống, ngữ khí nhàn nhạt: "Bạn nhỏ quá khẩn trương, cho em ấy một chút thời gian."

Như thế lại hợp ý cô ấy.

Cũng không miễn cưỡng.

Cửa thang máy mở ra, hai người lần lượt trước sau đi vào. Điền Lâm một bên gật đầu một bên hỏi: "Lần này cấp bao nhiêu a?"

BHTT [EDIT - HOÀN] CẤM ĐỘNG TÂM - CẢNH NGÔNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ