CHƯƠNG 2: CHIM HOÀNG YẾN

Start from the beginning
                                    

*Sơn cùng thủy tận: chỉ những nơi xa xôi (ở đây mình nghĩ Nhiên Nhiên đang nói tới bước đường cùng)

Nhưng mà nếu bây giờ thật sự muốn cô đi gõ cửa, dường như cũng làm không được.

Xung quanh thật yên tĩnh, ánh đèn trên trần nhà chiếu lên ánh sáng rực rỡ, bao phủ lên đầu tóc tán loạn của cô, khuôn mặt nhỏ trắng nõn mềm mại, bóng dáng nhỏ lẽ loi ngồi trên thảm cuộn thành một đoàn.

Lúc này cửa phòng bên trái lại mở ra.

Trình Tô Nhiên bỗng chốc ngẩng đầu lên, trông thấy thân ảnh thon dài của nữ nhân từ trong phòng đi ra, ánh mắt thoáng kinh ngạc dừng tại trên người cô ấy, cô tức khắc không biết lấy dũng khí từ chỗ nào, đi qua gọi, "Chị...."

"Không ngủ được sao?" Giang Ngu nghe thấy thanh âm yếu ớt nhẹ nhàng gọi chị, ngực hơi hơi phát ngứa, ngữ khí cũng không tự giác mà thêm phần ôn nhu.

"Hơn 10 giờ rưỡi còn chưa ngủ là muốn có nếp nhăn sao."

Trình Tô Nhiên rũ xuống mi mắt, nghĩ sẽ nói rằng đêm nay bản thân có thể, lời đến bên miệng lại chỉ biến thành một câu xin lỗi: "Vừa rồi thực xin lỗi...."

Ngón tay nắm chặt áo ngủ bởi vì dùng sức mà trở nên trắng bệch.

Rõ ràng là rất khẩn trương nhưng lại ép bản thân liều mạng cố lấy lòng, bộ dạng giãy giụa này của chim hoàng yến nhỏ khiến nội tâm tà ác của Giang Ngu cực đại được thỏa mãn, cô ấy bỗng nhiên cúi đầu, tiến đến bên tai cô gái nhỏ nhẹ giọng nói: "Nếu là xin lỗi, vậy em nói xem nên làm thế nào để bồi tội một cách thích hợp nhất đây?"

"....."

"Dạ?"

Tâm Trình Tô Nhiên run lên một cái, gian nan mà nâng mí mắt.

Cô đương nhiên hiểu rõ ý tứ của kim chủ, chỉ là cô đã đánh giá cao bản thân mình, cho dù đã suy xét thật lâu cũng đã sớm chuẩn bị, nhưng ngay lúc chân chính tiến đến, vẫn khó lòng mà tiếp thu được.

Tay càng muốn buông ra lại vô thức càng nắm càng chặt, đại não cô giống như không thể khống chế được tay chân của mình, tuyệt vọng từng chút một ập lên trong lòng...

Bỗng nhiên, Giang Ngu cười một tiếng, thẳng eo lên, thu lại dáng vẻ trêu đùa của bản thân, nghiêm túc nói: "Được rồi, đi ngủ đi, ngày mai lại nói."

"Ngủ ngon." Cô ấy giơ tay lên xoa xoa đầu cô gái nhỏ, sau đó lập tức đi đến phòng tắm.

Ngày mai?

Trình Tô Nhiên ngơ ngẩn mà quay đầu.

Còn có ngày mai sao?

Một đêm thấp thỏm trôi qua, Trình Tô Nhiên không thể nào ngủ ngon được. Hôm sau tỉnh lại cô nằm trên giường phát ngốc một lát mới đứng dậy đi rửa mặt.

Mỗi phòng ngủ đều sẽ có một nhà vệ sinh riêng, bên trong có đồ dùng một lần được khách sạn chuẩn bị. Cô đem quần áo thay ra, lại nhìn bản thân trong gương, vô thức đỏ mặt, vội vàng dùng áo ngủ che lại mới đi ra ngoài.

Trong phòng khách rộng rãi, ánh mặt trời chói chang.

Bên cửa sổ có đặt máy chạy bộ, Giang Ngu đang chạy chậm trên đó, cô ấy nhắm hai mắt, tóc dài được buột ở sau đầu, mặc một chiếc áo thể thao màu đen cùng quần đùi, hai chân thon dài luân phiên tiết tấu mà chạy chậm.

BHTT [EDIT - HOÀN] CẤM ĐỘNG TÂM - CẢNH NGÔWhere stories live. Discover now