Nghe những gì cô nói, Dung Thiệu Ngôn lập tức bị bao phủ trong hầm băng, tại sao lại không khuyên anh ta?

Anh đã từng nghe cô nói, hai người đánh nhau, tất nhiên là thân với ai thì khuyên người đó. Lúc đó anh chỉ biết cười là nguỵ biện.

Và bây giờ...

"Được rồi, tôi sẽ nghe cậu." Triệu Thư cố ý nói một cách mơ hồ, sau đó nhìn Dung Thiệu Ngôn, và nói, "Anh Thiệu Ngôn không phải đe dọa tôi với cha tôi, tôi chỉ hy vọng anh Thiệu Ngôn có cầm nó được, thì cũng có thể đặt nó xuống được."

Trong khi nói về việc không xen vào cuộc sống của nhau, nhưng không cho phép người ta theo đuổi, muốn làm như vậy? Đàn ông hiểu đàn ông nhất.

Giản Ninh nhanh chóng nháy mắt với Triệu Thư và thúc giục: "Cậu mau về đi."

Cô không quên rằng "chồng" của cô là một con ma ốm, nếu bây giờ anh ta xảy ra chuyện ở đây, cô bồi không nổi.

Triệu Thư chớp chớp đôi mắt đào hoa, giả vờ mơ hồ nói: "Tôi chờ cậu."

Nói xong, anh ta còn cố ý liếc nhìn Dung Thiệu Ngôn.

"..."

Giản Ninh không khỏi che mặt, đây không phải là vấn đề quá lớn sao?

Cuối cùng Triệu Thư cũng rời đi, cô thở phào nhẹ nhõm, quyết định không mang "hàng "về nữa, phiền phức quá.

Cô liếc nhìn Dung Thiệu Ngôn mặt lạnh, cong môi đứng dậy muốn đi vào phòng ngủ.

Đang đi thì bị Dung Thiệu Ngôn kéo lại đột nhiên ném cô trở lại trên ghế sô pha.

Sau đó anh ta cũng ngay lập tức cúi xuống, giữ vai cô, nhìn chằm chằm vào cô bằng một đôi mắt lạnh lùng đỏ hoe, và hỏi: "Giản Ninh! Em như vậy liền chờ không nổi sao?"

Một người Cố Sênh Ca vừa rồi không đủ, giờ lại có thêm một Triệu Thư nữa. Anh bây giờ mới biết, nếu không có hôn ước kiềm chế, cô quá mức bao nhiêu.

Sao cô ấy có thể từ bỏ anh một cách dễ dàng như vậy? Không phải là nắm lấy trái tim anh ấy và điều khiển Dung thị sao? Tại sao không tiếp tục?

Nghe câu hỏi như vậy, cô vừa thấy chết lặng vừa buồn cười. Cô ngẩng đầu nhìn Dung Thiệu Ngôn, đôi mắt đẹp di chuyển, cô đột nhiên nhếch môi cười, nghiêm túc hỏi: "Dung Thiệu Ngôn, anh muốn làm gì?"

Cô giơ ngón trỏ mảnh mai của cô lên, đặt nó trên cằm của anh, và từ từ trượt xuống. Cuối cùng, móng tay sơn màu đỏ rượu dừng lại chỗ ngực của anh, đôi mắt đẹp liếc người đàn ông một cái.

Cô nghiêng đầu cười nói: "Nhìn xem, chính là anh không thích tôi, chính là anh đã nói sau hôn nhân chúng ta không xen vào nhau. Vậy anh tại sao lại quấy rầy tôi chơi với người khác?"

Dung Thiếu Ngôn dừng lại, tay cô chỉ mang theo một trận tê dại, anh rất muốn đem tay cô bắt lại, nhưng anh rất cố gắng mới có thể kiềm chế lại.

Anh nhìn xuống ánh mắt vui đùa của người phụ nữ, đột nhiên ôm chặt cô, vùi mặt ở cổ cô hít sâu, cụp mắt xuống thì thầm với giọng điệu yếu ớt: "Tôi không biết."

 Yêu em thành bệnh ( tạm dịch)Where stories live. Discover now