Chỉ là bố mẹ cô ấy may mắn hơn, họ chỉ tình cờ yêu nhau trong lúc hợp nhau.

    Nhưng cô tin chắc trong lòng của ba, cô so với Hằng Thế bao giờ cũng lớn hơn.

    Nếu không, từ khi còn bé, cô sẽ không thể sống tuỳ ý như vậy, và ông cũng chưa bao giờ dạy cô những gì mà những người được gọi là một tiểu thư danh môn cần phải làm.

    Cô ngạo nghễ nâng cằm lên, đôi mắt sắc như gai, lạnh lùng nói: "Về sau nếu không có việc gì, xin anh đừng đến tìm tôi!"

    Lời nói của cô khiến trái tim của Dung Thiệu Ngôn đột nhiên trùng xuống, nhất thời hoảng sợ nhìn người phụ nữ dáng vẻ lạnh lùng kia.

    Có phải anh ấy đã sai suốt thời gian qua?

    Nhưng anh sẽ không bao giờ quên sự kiêu ngạo và khinh thường cùng với những lời nói đẫm máu của cô năm đó.

    Anh không thể tin được nữa, không dám tin lại nhiều lần như mẹ anh đã làm, để cuối cùng bà suýt mất mạng của mình và con trai.

    Đầu óc anh hỗn loạn, khiến tim hắn đập nhanh, Dung Thiệu Ngôn nhíu mày thật sâu, cố nén đau buốt, gân xanh trên trán hơi nổi lên, có chút sửng sốt.

    Anh ta thế này, trong mắt Giản Ninh là vẻ mặt âm trầm, giống như có người nợ anh ta cái gì,  cô lạnh lùng nói: "Còn chưa rời đi?"

    Nghe những lời lạnh lùng của cô, Dung Thiệu Ngôn tự giễu cười, cô căn bản sẽ không quan tâm đến anh.

    Anh nhìn Giản Ninh thật sâu, sau đó xoay người rời đi.

    Giản Ninh cau mày, nghĩ rằng bộ dạng của anh ta có chút không thể giải thích được. Cô ấy tức giận đến mức quên mất sức khoẻ của Dung Thiệu Ngôn có vấn đề. Nếu là cô gái ngày xưa yêu anh nhiều như vậy, chắc chắn bây giờ cô sẽ phát hiện ra điều gì đó không ổn với anh.

    Dung Thiệu Ngôn mở cửa và dừng lại đột ngột, thấy Cố Sênh Ca đang ngồi cạnh cửa.

    Anh đóng cửa lại và đi tới chỗ cậu ta.

    Cố Sênh Ca cúi đầu thất thần, trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một đôi giày da cao cấp, anh ngẩng đầu lên nhìn về phía Dung Thiệu Ngôn.

    Dung Thiệu Ngôn trịch thượng nhìn anh, cười khúc khích, chậm rãi nói: "Cậu thích cô ấy sao?"

    Cố Sênh Ca khẽ cau mày, mím môi, vẻ mặt ngập ngừng.

    Dung Thiệu Ngôn không quan tâm, anh chỉ cong môi cười, "Tôi biết cô ấy đã giúp cậu, nhưng cô ấy không nhớ cậu, đúng không? Cô ấy sẽ không thích cậu."

    Cô kiêu ngạo như vậy làm sao anh có thể yêu một đứa nhỏ không có gì.

    Nói xong quay người đi tới thang máy bên cạnh.

    "Anh Dung thì sao?" Cố Sênh Ca đứng dậy, nhìn bóng lưng anh, chớp mắt nói: "Anh cũng thích chị ấy phải không?

      Dung Thiệu Ngôn cứng đờ một hồi, quay người lạnh lùng quét hắn một cái, nhẹ giọng nói: "Ai nói cho cậu? Cô ấy?"

 Yêu em thành bệnh ( tạm dịch)Where stories live. Discover now