[LONGFIC] Too Late For All, yulsic taeny

714 0 0
                                    

Chap 1

Yuri’s Pov

Tuy đã có nhiều lần phải trải qua sự hồi hợp như là khi có ai đó nhà tôi bệnh đến phải nhập viện hay là lúc tôi đợi coi kết quả thi Đại Học nhưng tại sao lần này lại làm tôi có cảm giác khó tả. Thật ra tôi đang đợi kết quả thi tuyển của Công ty SM. Tôi đã có mơ ước thành một ca sĩ từ nhỏ, tôi muốn thử sức mình nên đã tham gia thi tuyển giọng. Mặc dù tôi có biết sơ qua vài thứ. Tôi đã chờ rất lâu. Trán tôi đã vả cả mồ hôi, tôi cứ đứng lên ngồi xuống hàng chục lần, đến nỗi người bạn của tôi cũng cảm thấy khó chịu.

“Cậu có thôi đứng lên ngồi xuống không? Cậu làm mình chóng mặt quá.” Cậu ấy nói.

“Làm sao mình có thể ngồi yên được, mình đã phải năn nỉ bố mẹ gãy lưỡi mới đi được, nếu mình hok đậu bố mình sẽ bắt mình về Anh để học thêm kinh doanh và luật mà mình có hề muốn đâu. Taeyeon àh mình run lắm.” tôi nói

Từ trong phòng có một người đàn ông bước ra, trên tay cầm theo một tờ giấy. Ông ấy cầm tờ giấy và đọc to những số báo danh trong tờ giấy lên.

“Số 1 Im Yoon Ah, số 2 Kim Hyoyeon, số 3 Jessica Jung, số 4 Seo Ju Hyun, số 5 Tiffany Hwang, Số 6 Lee Sunny, số 7 Choi Sooyoung…” Ông giám sát nói .

Có rất nhìu số được kêu lên, tôi thầm cầu nguyện rằng hãy có tên tôi trong đó. Đây là cơ hội duy nhất cũng là cuối cùng của tôi.

“Số 69 Kim Taeyeon. Hết rồi các bạn hãy ở lại để chờ thông báo ngày thi típ nhé.” Tôi đứng như trời trồng, tôi hok đựơc chọn, ước mơ của tôi đã tan vỡ. Nhưng tôi mừng cho Taeyeon vì cậu ấy đã được chọn.

“Cậu đừng bùn nữa, không được chọn vào công ty này, thì cậu hãy thi vào công ty khác, cậu có tài năng mình tin rằng cậu sẽ đậu ở nơi khác. Mình cũng sẽ thi vào công ty đó với cậu.” Taeyeon an ủi tôi. Nhưng tôi biết không có công ty nào tốt hơn SM cả. Tôi hok muốn vì mình mà Taeyeon bỏ qua cơ hội này.

“Không sao đâu, mình sẽ không thi nữa, có lẽ bố mình đã nói đúng, mình không hợp với cái nghề này, mình nên về Anh và học thêm về kinh doanh hay luật sư như bố mình nói và rồi tiếp quản công ty. Đừng vì mình mà cậu từ bỏ cơ hội của mình.” Tôi đặt tay mình lên vai cậu ấy và đứng dậy ra về, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, tôi dường như không biết mình nên đi đâu, tôi bước ra khỏi toà nhà với trạng thái không làm chủ bản thân.

Tôi lẫn thẩn đi như người vô hồn thế rồi tôi đụng vào một cô gái. Cô ấy có vẻ vội. Cô ấy cứ xin lỗi tôi suốt bằng cái giọng Hàn không chuẩn, trong tâm trạng hiện giờ của tôi, tôi chả muốn nói chiện với bất kỳ ai nhưng cô ấy lại cứ khiến tôi nói không sao. Tôi giúp cô ấy nhặc đồ mà cô ấy làm rơi.

Sau khi tôi đã nhặc hết đồ cho cô ấy, cô ấy lại cứ típ tục cám ơn tôi, cô ấy đã cười với tôi, nhưng tôi đang rất mệt mỏi nên cũng chẳng muốn nghe gì nhiều từ cái giọng lắp bắp đấy, cũng chẳng muốn để ý gì tới nó cả. Tôi lại quay lưng bỏ đi với cái trạng thái như cũ.

Tiffany’s pov

Vì tôi đi trễ để nghe kết quả của cuộc thử giọng, nên tôi đã nhờ Jessica bạn tôi đi nghe vì cô ấy cũng thi. Tôi đã rất vui, khi cậu ấy bảo phải có đây 30’ để nghe thông báo lịch thi típ. Nên tôi đã chạy thật nhanh đến SM. Nhưng tôi lại đụng phải một cô gái đọi nón lưỡi trai, tóc dài qua vai, mặt áo thun bóng chày màu xanh, và quần Jean xanh đen. Tôi nhận ra cô ấy, vì trong lúc thi cô ấy đã ngồi kế tôi cỗ vũ cho tôi khi bạn tôi đang thi. Tôi đụng phải cô ấy và đồ trong túi tôi rơi ra rất nhiều. Sau khi cô ấy giúp tôi nhặt hết đồ, tôi cám ơn cô ấy liên tục, và nở nụ cười trên mặt. Thế nhưng cô ấy lại quay lưng đi. Tôi cũng chả hiểu tại sao. Tôi quay lưng đi thì.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 15, 2011 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[LONGFIC] Too Late For All, yulsic taenyWhere stories live. Discover now