Chương 1: Anh mong em mọi sự đều tốt

330 34 5
                                    

Disclaimer: Câu chuyện thuộc về tôi còn mọi cái tên xuất hiện ở đây đều chỉ thuộc về chính họ.
Như thể chúng ta chỉ thuộc về chính mình.

Author: Rei Hanazawa

Category: Non-AU | Romance | Fluff | T |Little OOC

Pairing: SanRi - Tán Tựu Hoàn Liễu - 405 Family

Status: Completed

A/N: Trong "Say you won't let go" đã là một kết thúc HE khi Rikimaru đồng ý quay trở về bên Santa. Vậy sẽ ra sao nếu anh không đồng ý?

Vô cùng đề nghị mọi người nên đọc "Say you won't let go" trước khi đọc truyện này. Và nếu có thể hãy đọc vũ trụ SanRi của Rei Hanazawa theo thứ tự sau:
1. Nhớ nhung
2. More than friends
3. Say you won't let go
4. All you never say - Chưa bao giờ

Summary:
"Em phải thương anh đến bao nhiêu anh mới sẵn lòng nói cho em biết..."

ALL YOU NEVER SAY- CHƯA BAO GIỜ - Author: Rei HanazawaChương 1: Anh mong em mọi sự đều tốt

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

ALL YOU NEVER SAY
- CHƯA BAO GIỜ -
Author: Rei Hanazawa
Chương 1: Anh mong em mọi sự đều tốt.

(つ . •́ _ʖ •̀ .)つ

Dạo này Hyoga trời thường đổ mưa. Có lẽ do biến đổi khí hậu, cũng có thể do hiệu ứng nhà kính, trời đã sang thu nhưng cây vẫn xanh ngắt và những cơn mưa mùa hạ vẫn lưu luyến chưa rời đi. Rikimaru vén rèm cửa sổ nhìn ra bầu trời xám xịt một màu, khẽ thở dài khi cảm thấy trong lòng mình cũng tràn ngập một màu xám mênh mang.

Hôm nay họ vẫn giận nhau.

Thường thì soulmate ngoài những lúc rúc vào nhau thì thầm đủ thứ chuyện trên trời dưới bể, đôi khi họ cũng cãi nhau nữa. Là động tác em làm quá khoa trương, hay biên đạo anh muốn quá đơn giản. Là anh nói không phải ai cũng theo kịp động tác của em đâu, quá khó rồi, hay em bảo anh đừng tự kéo thấp bản thân xuống như vậy, anh có thể nổi bật hơn rất nhiều cơ mà... mấy chuyện khác biệt về suy nghĩ như thế thường sẽ dẫn tới cãi nhau. Có khi cũng chẳng phải chuyện gì to tát đến vậy mà chỉ đơn giản là anh đã cho quá nhiều đồ linh tinh vào túi đeo khiến nó nặng như tảng đá, bảo bỏ bớt ra không chịu, bảo san bớt sang em cầm giúp thì anh lại lo vai em đau, vậy là cũng cãi nhau. Em bảo anh đừng cứ ra ngoài ăn cay hoài, hại dạ dày. Anh lại muốn dẫn em đi thử đủ các món mới, mà anh nào nỡ để em ăn món cay xíu nào đâu, thế là lại cãi nhau... Những cãi cọ vụn vặt như vậy vốn chẳng ai để vào lòng. Anh sẽ giận em thật giận vì em chẳng hiểu lòng anh, nhưng chỉ cần em ngồi cạnh khẽ đập đập tay anh "nè nè" là hai người lại làm lành ngay.

Lãng Di nói hai người giống như trẻ con vậy, vừa cãi cọ lại làm lành ngay, chẳng bao giờ thấy giận nhau lâu. Minh Quân thì bảo bọn họ không giận lâu được là vì Santa luôn làm lành trước. Còn Lưu Chương, một người bạn mới của hai người thì lại cho rằng anh Rikimaru hiền như mèo thế này, nếu có giận chắc chắn là lỗi của Santa rồi. Thế mà không ngờ có một ngày bọn họ giận nhau lâu thật lâu, Santa không làm lành trước, và Rikimaru biết rõ là mình có lỗi nhưng anh cũng không biết làm sao để xin lỗi, bởi vì anh không muốn sửa lỗi.

Ngày đầu tiên bọn họ giận nhau, thực ra cũng không tính là giận nhau mà chỉ là bạn Uno Santa đó, lần đầu tiên sau ba năm quen biết, đơn phương chiến tranh lạnh với anh mình. Hôm đó Hyogo cũng mưa, Rikimaru xem hết bài nhảy đầu tiên trong show "Mặt nạ vũ vương" của Santa, lòng ngổn ngang trăm mối không nói nên lời. Tâm trạng anh vừa hỗn độn, vừa lo lắng, thế nên rốt cuộc chương trình sau đó đã diễn ra như thế nào, thậm chí Santa đã trình bày bài biểu diễn thứ hai ra sao, anh cũng không nhớ nổi. Rikimaru gõ phím rồi lại xóa đi cả trăm lần nhưng cuối cùng chẳng gửi được một tin nhắn nào đi. Vì vậy khi Santa gọi điện tới anh còn sợ đến mức không dám bắt máy.

"Anh ơi."

Santa đang trên đường trở về từ buổi ghi hình, vẫn mặc đồ của chương trình, gương mặt chưa tẩy trang lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng ánh mắt thì bừng sáng đầy trông đợi. Rikimaru có thể chắc chắn nếu như Santa thực sự là một chú cún thì lúc này cái đuôi bự của chú sẽ lắc qua lắc lại khiến người khác hoa cả mắt. Một Santa dương quang sán lạn như vậy luôn là hình ảnh Rikimaru yêu thích nhất, là điều anh trân trọng nhất, cũng là người anh muốn bảo vệ nhất. Trên màn hình điện thoại, mắt Santa lấp lánh như chứa cả trời sao, trái tim Rikimaru càng trở nên đau đớn hơn gấp nhiều lần.

"Santa mệt không?"- Rikimaru ngồi trên giường, xung quanh là chăn đệm màu xám, anh chỉnh lại gối dựa lưng một lần nữa để dáng ngồi của mình trở nên nghiêm chỉnh hơn.

"Không mệt. Nhớ anh."- Santa cười khoe răng khểnh. "Anh đã xem bài nhảy của em chưa?"

Tim Rikimaru hẫng một nhịp. Anh đã nghĩ có thể kéo dài thêm một chút nhưng rõ ràng là Santa quá mong đợi điều này, cậu ấy không thể chờ một giây nào nữa cả.

Rikimaru im lặng khiến nụ cười của Santa trở nên đông cứng và phai nhạt dần. Là soulmate cậu biết rất rõ sự im lặng của anh mình có ý là gì, điều đó khiến Santa có chút không thở nổi. Bàn tay bấu chặt vào ghế dựa nổi đầy gân xanh, những đầu ngón tay chuyển màu trắng bệch, trắng như suy nghĩ trong đầu cậu lúc này. Cậu không thể tin nổi mà nhìn anh mình, câu hỏi đảo vài lần trên đầu lưỡi rướm máu trước khi bật ra.

"Anh có gì muốn nói với em không?"

Đáp lại cậu vẫn là im lặng. Rikimaru không nhìn cậu, anh gần như gục hẳn đầu xuống chỉ để Santa thấy mái tóc rất dày của mình. Santa còn nhớ rõ cảm giác khi những sợi tóc đó trượt qua kẽ tay cậu khi cậu cùng anh ngồi ở bờ biển ngày hôm trước khi sang Trung Quốc, chính anh là người lúc đó đã rủ cậu đi, và rồi chính anh bỏ cậu ở lại nơi xa lạ này.

"Anh thực sự không muốn nói gì với em sao Rikimaru?"

Rikimaru hơi giật mình khi nghe thấy tên mình được gọi đầy đủ bởi giọng nói khàn đến độ gần như mất tiếng của Santa. Kể từ khi quen biết Santa đã rất ít khi gọi anh bằng đầy đủ tên, cậu ấy sẽ chỉ gọi khi thực sự tức giận. Rikimaru biết lần này Santa giận thật rồi.

Từ khi bọn họ bỏ qua thời kỳ nhìn mặt nhau là thấy ghét, bước một bước thật dài nhảy vọt lên thành bạn thân, rồi thành tri kỷ, số lần Rikimaru giận Santa có thể đếm cả ngày không hết, nhưng số lần Santa giận Rikimaru chỉ gói gọn trong một bàn tay. Khi anh cậy mạnh không màng sức khỏe, cậu ấy sẽ giận. Khi anh tự ti đánh giá thấp bản thân mình, cậu ấy cũng sẽ giận. Khi anh quá hy sinh vì người khác không để ý tới bản thân, cậu ấy sẽ càng giận. Santa hiểu rất rõ anh mình nên nếu cậu giận cũng chỉ vì lo nghĩ cho anh, muốn anh có được những điều tốt nhất, muốn anh nhận được mọi thứ đẹp đẽ nhất trên đời này. Santa hiểu Rikimaru như thế nào thì Rikimaru cũng hiểu Santa như vậy. Vì thế cho dù cậu ấy giận, Rikimaru vẫn cắn môi nhất quyết không ngẩng đầu lên. Cuối cùng Santa cúp điện thoại lúc nào Rikimaru không biết, anh chỉ nhận ra khi một giọt nước rơi xuống mu bàn tay mình. Đêm hôm đó Hyogo mưa rất lớn.

Bọn họ có một lời hứa khi xa cách cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng phải giữ liên lạc với nhau. Santa rất giận anh nên cậu không muốn làm lành trước, nhưng khi cả ngày nhìn vào điện thoại tới mấy trăm lần mà phần chat với Rikimaru vẫn nguyên vẹn dừng lại ở câu chuyện hôm trước, cậu bỗng tự hỏi rốt cuộc là sai ở đâu? Không phải Rikimaru sai, cũng không phải cậu sai, là bọn họ đã sai ở đâu?

"Hey Bro, chị trợ lý của cậu sắp phát điên vì cậu tìm chị ấy đòi điện thoại quá nhiều rồi đó. Có chuyện gì khiến cậu mong đợi như vậy hả?"

Mika choàng vai Santa, dựa nửa người vào cậu, tay còn lại cũng không rảnh rỗi mà ôm điện thoại lướt lên xuống. Hôm nay cả nhóm vẫn tham gia chương trình vận động nên điện thoại đều đưa trợ lý giữ, họ chỉ được lấy lại vào lúc giải lao, nhưng Santa đã lén chạy ra sau máy quay đòi điện thoại đến mấy chục lần rồi. Nếu chuyện này xảy ra ở người khác cũng không có gì lạ, nhưng đặt nó ở trên người Santa lại thấy kỳ quái, bởi vì Santa vô cùng chuyên nghiệp, khi bắt đầu vào trạng thái làm việc cậu ta sẽ quên hết mọi thứ, rất hiếm khi Santa như thế này nên Mika có chút lo lắng.

"Anh Rikimaru khỏe chứ?" - Nếu Santa trở nên kỳ lạ, Mika chỉ có thể nghĩ tới một người.

"Ừm." Santa bỏ điện thoại vào túi, nhắm mắt dựa lưng vào tường. Thật lâu sau, vẫn giữ nguyên tư thế như vậy, cậu cất tiếng hỏi Mika. "Khi Kaz rời đi, cậu ấy có nói trước với cậu không?"

Mika cũng buông điện thoại, dù trong lòng đầy dấu hỏi chấm nhưng cậu cũng không thể hiện ra ngoài. Tuy là giờ giải lao nhưng máy quay xung quanh vẫn hướng về bọn họ. Vì vậy Mika ngồi sát lại gần Santa hơn, cũng học theo cậu ấy dựa lưng vào tường nhắm mắt lại.

"Lúc rời đi không nói, vì em ấy đã nói từ trước lúc bọn tớ sang Trung Quốc. Hồi đó đoán là cũng chẳng debut được nên cả nhóm tính đi chơi mấy hôm, sau Will kẹt lại vì phải thi nên ba đứa đi trước. Kaz sắp phải vào học rồi nên tớ bảo hay là thôi đừng thi cử gì nữa, mấy đứa đi chơi thôi. Nhưng em ấy vẫn bắt cả bọn đăng ký, em ấy bảo muốn thấy tớ với Caelan chờ em ấy ở trên sân khấu."

"Ha, vậy cũng giống bên này." Santa nhếch mép. "Bọn tớ cũng tính đi chơi nhưng Minh Quân và Lãng Di bị kẹt lại. Sau đó tớ cũng định không đi nữa nhưng Rikimaru nói anh ấy muốn cùng tớ đứng trên sân khấu."

"Cậu gọi anh ấy là Rikimaru." Mika nghiêng đầu sang, khẽ khàng nhắc lại. "Santa, cậu đang gọi anh cậu bằng cả tên anh ấy."

Santa im lặng. Mika nhìn bạn mình thật lâu, rốt cuộc cậu không thốt nên lời. Người ta thường nói bên ngoài sáng suốt, trong cuộc u mê, Mika cảm thấy điều này rất đúng. Khi mới thành đoàn Mika rất hoang mang, từ tuổi mười tám cậu đã gắn bó với Kazuma, Caelan và Will, nhưng đến một ngày ở tuổi hai mươi ba cậu lại chỉ còn một mình. Không phải xung quanh không có ai khác, chỉ bởi vì họ không phải những người thân của cậu, không phải gia đình cậu. Chính lúc đó Santa bước đến, cậu ấy giống như mở tung cánh cửa phòng cậu và dẫn cậu ra ngoài chuyện trò cùng mọi người. Hai người cùng nhau tâm sự, cùng nhau bày trò, cùng nhau làm quen với một cuộc sống mới. Mika luôn cảm thấy tuy bọn họ cùng tuổi nhưng Santa giống như anh trai vậy, rất trưởng thành, rất đáng tin cậy. Cậu đã nghĩ sẽ chẳng điều gì khiến một người kiên cường như Santa phải buồn phiền lo nghĩ, cho đến hôm nay.

"Cậu biết rõ mà Santa, nếu anh Rikimaru có làm điều gì đó khiến cậu không vui, thì điều đó cũng vì nó có lợi cho cậu."

"Tớ biết." Santa dùng cả hai tay ôm lấy mặt mình, đôi vai rộng của cậu ấy trùng xuống như thể gánh nặng bên trên là cả Ngũ Hành Sơn. "Tớ biết điều đó, Mika. Cho nên tớ giận anh ấy, cũng tự giận chính mình."

Santa luôn tự hỏi rốt cuộc trong lòng Rikimaru cậu quan trọng đến thế nào? Cậu biết cũng giống như cậu, Rikimaru luôn đặt cậu lên trên mọi thứ, cùng với gia đình anh ấy là điều anh ấy trân trọng nhất. Nhưng cũng có những lúc Santa không hiểu nổi tình cảm của Rikimaru đối với mình. Mọi người nhìn vào hay thấy Santa rất bảo vệ Rikimaru nhưng chỉ bản thân cậu biết giữa hai người anh ấy mới là người thường xuyên ở vị trí bảo vệ. Rikimaru dựng lên quanh họ một tấm khiên, phần mềm mại chắc chắn nhất để trước mặt Santa, những gồ ghề cạnh sắc quay về anh ấy. Santa luôn mở rộng cửa để Rikimaru có thể bước vào lòng mình, bày ra trước mặt anh những điều đẹp đẽ nhất và cả những điều xấu xí nhất, muốn anh có thể chấp nhận toàn bộ con người cậu, ngay từ những ngày đầu tiên họ gặp gỡ. Nhưng Rikimaru lại giữ cho riêng mình rất nhiều bí mật, và điều đó khiến Santa đau lòng mỗi khi nghĩ đến.

Rikimaru quả thực có điều không thể để Santa biết. Sau cuộc nói chuyện đêm qua Rikimaru biết Santa sẽ không liên lạc với mình, vì vậy anh cũng không cầm theo điện thoại khi tới quán café gặp chị quản lý. Chị quản lý lúc nào vẫn vậy, nền nã và nhẹ nhàng trong bộ váy màu xanh nhạt, không hề giống với chị một tháng trước trong phòng họp của công ty W sát phạt đầy quả quyết.

"Em đã nghĩ kĩ chưa Rikimaru-kun?" - Chị quản lý dùng muỗng khuấy nhẹ, tiếng leng keng khi muỗng chạm vào thành cốc như vang vọng trong lòng Rikimaru. "Em biết rõ Santa-kun sẽ phản ứng như thế nào nếu em rời nhóm mà."

"Em biết. Nhưng em không có lựa chọn nào khác." Rikimaru hơi rũ mắt, ngón tay chạm vào vết nước trên bàn vẽ những vòng tròn nhỏ.

"Thực ra em không cần làm vậy. Chuyện kia rõ ràng là bên họ đuối lý, công ty mình cũng không phải quả hồng mềm muốn bóp nặn thế nào cũng được. Nếu em quay lại, chị đảm bảo họ sẽ không thể để những chuyện như trước tái diễn." - Chị quản lý dừng lại một lúc nhìn Rikimaru đang ngước mắt nhìn ra cửa sổ như thể tâm hồn anh đang chơi vơi không ở nơi này. "Chị biết là em rất thích sân khấu. Đã khó khăn như thế mới có thể đi tới ngày hôm nay, sao em lại dễ dàng buông tay như vậy?"

Phía ngoài khung cửa kính trời âm u. Những đám mây đen vần vũ trên bầu trời như thể có trăm ngàn thiên binh thiên tướng đang đánh nhau. Cây cối phía dưới đường phố oằn mình trong giông bão, cũng giống như chúng ta, những con người đang phải oằn mình chống chọi với số phận.

Rikimaru khẽ mỉm cười. Dáng vẻ ấy khiến chị quản lý nhớ lại lần đầu tiên gặp anh, khi đó Rikimaru tới cùng Shori, chôn cả thân người trong ghế bành, đôi mắt mở to quan sát mọi người. Khi bắt gặp ánh mắt của chị, Rikimaru đã mỉm cười, và chị quản lý đã tự thốt lên trong lòng rằng: Tại sao một người đã từng đi khắp thế giới, lăn lộn đủ lâu trong giới giải trí lại có ánh mắt và nụ cười trong sạch tới vậy?

"Em muốn chặng đường sắp tới của Santa thật bằng phẳng."- Thật lâu Rikimaru mới lơ đãng cất tiếng nói, ánh mắt vẫn không rời ô cửa kính. "Em sẽ loại bỏ mọi yếu tố có thể gây hại cho em ấy."

Chị quản lý hít một hơi thật sâu khi Rikimaru bất chợt quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt chị. Ánh mắt trong suốt không lẫn một tia tạp chất.

"Bao gồm cả em."

Rikimaru lại nở nụ cười, và vẫn như mọi khi, đó là nụ cười vô hại nhất trên đời này.

Tối hôm ấy Rikimaru không gọi cho Santa, nhưng mà đến trước khi kim đồng hồ chỉ 12 giờ đêm, Santa lại gọi cho anh. Thực ra Santa cũng không muốn mình thua quá sớm như vậy, ít nhất cậu nên giận cả tháng, à không, hơi dài quá rồi, lẽ ra nên giận một tuần, tốt nhất là nên giận đủ để Rikimaru thấy lo lắng và sớm chạy về bên cậu. Nhưng khi cả một ngày dài điện thoại vẫn im ắng, Rikimaru hoàn toàn không có ý định xuống nước, Santa tức muốn chết. Cậu cứ cố gắng, rồi lại cố gắng thêm chút nữa. Từ lúc trở về sau buổi ghi hình đã nhấc lên đặt xuống điện thoại không biết bao nhiêu lần, cuối cùng thì nỗi nhớ nhung anh vẫn chiến thắng sự giận dỗi. Khi điện thoại kết nối, đập vào mắt Santa là bầu trời sao khiến những lời trách móc cậu muốn nói lại nuốt xuống.

"Anh đang ở đâu?" - Giọng Santa đầy lo lắng. Khung cảnh trên màn hình rõ ràng không ở trong nhà, và việc không nhìn thấy Rikimaru khiến Santa không dằn nổi lòng mình.

"Suỵt" - Tiếng Rikimaru hòa cùng với tiếng gió. "Đã lâu rồi mình không cùng ngắm sao ha. Anh tự nhiên lại cảm thấy cho dù cùng một bầu trời nhưng ở đây và đảo Hải Hoa không hề giống nhau."

Santa lắng nghe âm thanh từ bên đầu dây bên kia truyền đến. Xuyên qua thành phố, băng qua đại dương, lướt trên những ngọn gió, từng âm thanh của anh gõ vào tim Santa những nhịp chệch choạc. Cậu nhớ tới bầu trời ở đảo Hải Hoa vào những ngày đầu họ tới Trung Quốc, bầu trời Bắc Kinh những ngày đầu debut và bầu trời của những nơi họ đã đi qua. Đúng như Rikimaru nói, đã rất lâu rồi họ mới có thời gian ngồi xuống cùng nhau nhìn ngắm bầu trời, dù bầu trời của cả hai có vẻ rất giống nhau, nhưng lại cũng rất khác nhau. Giống như bọn họ vậy, tưởng như rất gần nhưng lại rất xa.

Santa muốn nói rất nhiều với anh, cũng muốn nghe từ anh rất nhiều điều, nhưng những câu chữ cứ quặn lại trong lòng cậu thật lâu rốt cuộc không thốt nên lời. Santa có thể đoán được anh muốn nói gì, nhưng cậu cũng biết mình sợ hãi nghe điều đó. Cậu muốn phủ nhận lời anh nói nhưng lại không tìm được lập trường cho bản thân. Santa biết rõ cho dù Rikimaru sẽ không bao giờ trách cậu, nhưng cậu luôn tự trách bản thân mình. Cậu đã không bảo vệ được người quan trọng nhất của mình.

"Santa, em đã hỏi anh có muốn nói gì với em không?" - Tiếng Rikimaru rất nhẹ, nghe như một lời thì thầm. "Anh mong em mọi sự đều tốt."

Santa không muốn mình trở thành một cái túi khóc trước mặt Rikimaru, nhưng rốt cuộc cậu không kìm được. Santa bật khóc nức nở, cậu dùng cả đôi tay ôm lấy thân thể, cuộn người vào trong cơn đau đớn cùng cực, khóc đến độ gần như không thở nổi. Santa là người rất dễ xúc động, mỗi lần như vậy cậu thích trốn sau anh mình, dụi dụi vào vai anh để lau nước mắt. Có đôi khi anh cậu không những không an ủi mà còn cười nhạo cậu nữa. Tuy nhiên cho dù vậy cuối cùng thì lúc nào anh cũng sẽ vỗ vỗ lưng cho Santa, lau lau nước mắt, rồi thì thầm bên tai mấy lời động viên. Thế nhưng lần này Santa đã khóc cho đến tận khi mệt thiếp đi nhưng chỉ nhận được từ Rikimaru một câu "Xin lỗi." Nếu có thứ gì của Rikimaru khiến Santa vừa sợ vừa căm ghét thì chính là những lời xin lỗi này. Điều đó chứng tỏ không phải anh ấy sai mà là cậu đã không đủ mạnh để giữ anh ấy ở lại.

Bầu trời Hyogo đầy sao lấp lánh nhưng ở Bắc Kinh mưa lớn tầm tã, rơi nát cả lòng Santa.

== End chap 1.

[PG13 - SanRi] ALL YOU NEVER SAY (Chưa Bao Giờ)Where stories live. Discover now