Đây là lần đầu tiên Giang Trì Cảnh nhìn thẳng vào đôi mắt Trịnh Minh Dịch ở khoảng cách gần đến vậy. Nắng sáng rực rỡ ngoài ô cửa rọi đôi đồng tử của hắn hóa thành sắc nâu nhạt, trông y hệt những gì mà Giang Trì Cảnh từng thấy khi người nọ đứng uống nước bên bậu cửa sổ trên lầu.

Giang Trì Cảnh hơi mất tự nhiên dời mắt, anh cáu kỉnh nhấc quyển "Kĩ thuật trồng dâu tây" trên bàn lên rồi bắt đầu đọc.

"Dâu tây là loài cây ưa sáng. Ánh sáng với cường độ quá yếu sẽ ảnh hưởng đến quá trình phát triển của dâu tây. Dâu tây ưa khí hậu lạnh và ấm, khi nhiệt độ không khí cao hơn 30°C và có nắng gắt thì cần có biện pháp che chắn..."

Một cái, hai cái, ba cái.

Con giun xéo lắm cũng quằn, Giang Trì Cảnh bỏ sách xuống nhìn người bên cạnh: "Anh khép đùi lại được không vậy?"

Đầu gối hai người vô tình chạm nhau suốt, Trịnh Minh Dịch trông có vẻ không để tâm lắm nhưng Giang Trì Cảnh nào bình tĩnh được như hắn. Bởi hình ảnh Trịnh Minh Dịch mặc quần đùi khi ở nhà cứ hiện lên trong đầu anh mãi.

Có mấy bận người nọ khoanh chân ngồi trên ghế khiến gấu quần co lên để lộ bắp đùi và đường nét đôi chân rắn rỏi của hắn.

"Sao phải khép nhỉ?"

Quả nhiên Trịnh Minh Dịch không thèm nghe lời anh, hai chân cứ thoải mái dạng ra.

"Anh là quý ngài thích lải nhải 10 vạn câu hỏi vì sao đấy hả?" Giang Trì Cảnh bực mình đáp, "Bảo anh khép thì cứ khép đi, anh đụng vào đầu gối tôi rồi kìa."

Trịnh Minh Dịch nhìn xuống, ánh mắt dừng lại trên đầu gối của hai người trong vài giây. Hắn lại lia mắt nhìn về phía Giang Trì Cảnh, đoạn hỏi một câu mà không rõ là vô tình hay cố ý: "Không được đụng vào cậu à?"

Giang Trì Cảnh bất giác nhíu mày, cảm giác ấy lại xuất hiện rồi.

Trịnh Minh Dịch tựa như cây gậy đồ chơi dành cho mèo cứ vờn anh tới lui. Nói là làm anh cáu giận thì cũng không đến mức đó, nhưng tiếng chuông trên cây gậy cứ khiến lòng anh ngứa ngáy không thôi.

"Tất nhiên là không." Giang Trì Cảnh nghiêm túc trả lời, "Tôi là quản giáo, anh là phạm nhân."

Anh vừa dứt câu thì đầu gối của Trịnh Minh Dịch lại đụng vào lần nữa.

Giang Trì Cảnh hít một hơi thật sâu, câu chửi vốn đã đến bên miệng nhưng Trịnh Minh Dịch bỗng giơ tay lên và bảo anh rằng: "Đừng nhúc nhích."

Giang Trì Cảnh còn chưa kịp phản ứng thì Trịnh Minh Dịch đã áp tay lên má anh.

"Có cọng lông mi này." Trịnh Minh Dịch xoa nhẹ ngón cái lên đuôi mắt anh rồi lập tức rút tay lại một cách vô cùng tự nhiên, "Lông mi cậu dài thật đấy."

Giọng điệu ấy nghe rất đỗi bình thường cứ như thể hắn đang thuật lại rằng hôm nay thời tiết đẹp biết bao, nhưng lông mi nào có phải là thứ để đem ra làm chủ đề trò chuyện với người xa lạ như thời tiết chứ?

Giang Trì Cảnh ngơ ngác nhìn không chớp mắt, đợi đến lúc hoàn hồn lại anh mới nhận ra đôi gò má bị Trịnh Minh Dịch chạm vào đang bỏng rát đến mức không chịu nổi.

[ĐM] Vùng cấm - Không CúcWhere stories live. Discover now