💫 Chương 42: Bình minh

Start bij het begin
                                    

"Con biết." Hứa Nhượng dựa vào lan can ban công, vừa nghe Hứa Minh Đạt vừa đáp.

Căn bản không cần hỏi, đương nhiên Hứa Nhượng có thể đoán được Hứa Minh Đạt muốn nói những gì, mặc dù quan hệ của hai người không tốt, nhưng dù sao đã sinh sống cùng nhau nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn là cha con.

"Từ đêm giao thừa đến giờ anh vẫn chưa về nhà, có phải không định nhận cái nhà này hay không? Hôm nay là rằm tháng giêng, nửa tháng nay cũng không thấy anh gọi điện thoại cho tôi nói một câu năm mới vui vẻ!"

Hứa Nhượng cười ra tiếng, không có cảm xúc gì, anh rất bình tĩnh khi đối diện Hứa Minh Đạt.

Đổi lại là mọi ngày, lúc hai người bọn họ gần cãi nhau như vậy, tình hình nhất định sẽ không tốt, hai người thật sự rất giống nhau.

Cố chấp như nhau.

Cho nên một khi hai người ầm ĩ lên chính là đá chọi với đá, không ai muốn nhường ai.

Nhưng hôm nay Hứa Nhượng bình tĩnh đến bất ngờ, anh quay đầu lại nhìn thoáng qua Bạch Ly đang nghiêng đầu ngủ say.

Bây giờ cuộc đời của anh đã có một mong đợi khác, cuối cùng không cần sống giống cái xác không hồn, không có lý tưởng và mục tiêu theo đuổi.

Thoát khỏi sự trói buộc của Hứa Minh Nhượng, thoát khỏi sự u ám, bắt đầu một cuộc sống mới với người đó.

Hứa Nhượng nhìn Bạch Ly, ánh mắt tự giác dịu đi, anh nhẹ giọng mở miệng nói: "Cho nên ông đang trách tôi không về nhà ăn tết, không đặt ông vào mắt, không chúc ông năm mới vui vẻ phải không?"

"Hay là, thật ra ông phát hiện tôi hoàn toàn không có tình cảm gì với ông, sau đó cảm thấy bản thân mất đi cái gì? Mất đi một công cụ?"

Hứa Minh Đạt đột nhiên không nói gì.

Hứa Nhượng cười khẽ nói: "Chất vấn tôi trước, tại sao lại không ngẫm lại, ông cũng không chủ động liên lạc với tôi?"

Đều rất ngang ngược.

"Ông đã nghĩ như vậy, tất cả Hứa Thị kia tôi đều trả lại cho ông." Hứa Nhượng cụp mắt xuống: "Tôi cũng không cần."

Đột nhiên Hứa Nhượng nói như vậy, cảm xúc của Hứa Minh Đạt không ổn định, bộ dạng tức giận nói: "Mày. . . . Mày nói cái gì? Mày nói lời này là có ý gì?"

"Ý trên mặt chữ." Hứa Nhượng nói: "Chính là ý tách ra, tôi không lấy đi tài sản của ông, sau này ông cũng đừng nghĩ khống chế tôi."

"Mày đã sớm nghĩ đến có phải không?" Hứa Minh Đạt nói: "Khó trách mấy ngày hôm trước Tiểu Nhiễm gọi điện thoại nói cho tao, chuyện đã tính với mày, tao còn không tìm mày tính nợ này !"

Hứa Nhượng cười lạnh một tiếng, biết Hứa Minh Đạt bây giờ vẫn chưa cho là thật, phỏng chừng chỉ xem như anh nói đùa, nếu không, cũng không đến lúc này còn đang khởi binh hỏi tội.

"Tôi cho anh một chút thời gian để suy nghĩ lại, tôi nghe nói gần đây anh lại ở cùng một chỗ với cô gái đần độn tên Bạch Ly đó phải không?" Giọng nói của Hứa Minh Đạt trở lên lạnh lùng.

[HOÀN] TRƯỚC KHI CÁC VÌ SAO ĐẾNWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu