người yêu bảo mình cút thì mình làm gì?

1.4K 180 4
                                    

Jung Sungchan có một nhiệm vụ cao cả, đó là mỗi sáng trước khi vào lớp 15 phút, cậu nhóc phải lội 3 tầng lầu tới lớp 12-1 để đưa đồ ăn sáng cho Huang Renjun. Đừng hỏi tại sao không phải Na Jaemin đưa, hai cái người này chơi trò yêu đương vụng trộm nhiều quá đâm ra nghiện, không muốn công khai đã đành còn rất giỏi hành hạ người khác. Na Jaemin mỗi sáng sẽ đi sớm mua đồ ăn sáng cho Huang Renjun, sau đó Jung Sungchan sẽ đến lấy, cun cút làm culi đến lớp Huang Renjun đưa đồ, đưa thôi đã đành còn phải nhắc nhở Huang Renjun ăn cho bằng hết.

Cuối cùng Jung Sungchan lại trở thành người thân quen của học sinh 12-1. Lee Haechan mới đầu còn gào mồm lên á à Huang Renjun mày có người yêu trẻ đẹp thế này mà dám giấu ông, dù Sungchan có chối đây đẩy cũng không có tác dụng gì. Thậm chí Lee Haechan còn bảo nhóc ở lại bón cho Huang Renjun ăn đi, nếu không nó không thèm ăn đâu, kết quả bị Huang Renjun cầm cả quyển giáo trình tiếng anh đập vào đầu đau điếng.

Cho em mười cái mạng em cũng không dám bón đâu, Jung Sungchan sầu não xoay người về lớp, trước khi về lại quay lại dặn dò Huang Renjun một lần là nhớ ăn hết, sau đó mới về thật.

" Em không đưa đồ ăn sáng cho anh dâu nữa đâu đại ca." Cậu nhóc mếu máo kể lể cho Na Jaemin. " Anh bánh mật toàn bảo em phải bón cho anh dâu, không thì anh ấy không ăn sáng. Cái trò này em chịu, làm không được."

" Bánh mật là đứa nào?"

" Em không biết?"

" Nhưng mà Renjun không ăn sáng á?"

" Em không biết luôn. Em nghe người ta nói vậy thôi à."

Na Jaemin nghe đến đấy thì tức lắm, chẳng biết đã hiểu nhầm cái gì liền rút điện thoại ra nhắn tin ngay cho người yêu, nêu một đống tác hại của việc nhịn ăn sáng, nào là không đủ sức khỏe, dễ bị ung thư, chết sớm,...

Thế nhưng Huang Renjun trước giờ bị anh chiều hư riết quen, thiếu đánh mà nhắn lại một câu 'Không muốn ăn đấy, thì làm sao?'

Một tin nhắn thành công chọc giận đại ca hổ báo Na Jaemin của khối 12.

'Cút!'

Tin nhắn vỏn vẹn một chữ nặng nề gửi đến kèm theo thông báo người dùng đã chặn bạn, bạn không thể trả lời tin nhắn này. Huang Renjun không biết nên khóc hay nên cười. Trêu tý thôi làm gì mà căng?

Không nhắn tin wechat được thì gọi điện, lúc này tổng đài lại báo thuê bao. Quen nhau gần một năm rồi lần đầu tiên cậu bị Na Jaemin quạo ra mặt như thế, đây có phải là dấu hiệu muốn chia tay chia chân gì đấy giống trong sách nói không. Huang Renjun hơi căng thẳng, cậu ước gì quay lại vài phút trước để vả thẳng vào mặt mình một phát cho chừa cái thói dám nhắn tin khiêu khích bạn người yêu.

Bị người ta dỗi rồi thì chẳng còn nghĩ gì được nữa, Huang Renjun kéo áo Lee Haechan và Liu Yangyang đang ngồi cặm cụi chép bài ở bàn trên quay xuống, hỏi :

" Người yêu bảo mình cút thì mình làm gì?"

" Mày có người yêu thật á?" Lee Haechan định hét ầm lên. May mắn thay Huang Renjun đã lường trước mà bịt mồm cậu ta lại.

" Mình có thể lựa chọn nhá." Liu Yangyang gõ đầu bút lên mặt bàn " Mình có thể cút thật. Hoặc mình có thể bảo là Mày nói gì? Hoặc là mình có thể bảo là... "

" Hoặc là mình không nhất thiết phải nói gì cả." Lee Haechan giãy ra khỏi gọng kìm của Huang Renjun. " Hoặc là mình có thể bảo là huuu~" , vừa nói vừa mếu cái miệng khóc như thật.

" Hoặc mình có thể bảo là Anh bảo em cút. " Osaki Shotaro ngồi cạnh Huang Renjun không nhịn được mà chen vào. " Tao thấy cách này rất được, làm nũng một tý, kiểu gì người yêu mày cũng siêu lòng."

" Mày chắc không?" Huang Renjun không tin tưởng cho lắm, nhưng nhìn ba thằng bạn mắt sáng như đèn pha ô tô đang gật muốn gãy đầu ở trước mặt, cậu miễn cưỡng thêm cách này vào list danh sách 'Làm sao để Na Jaemin hết giận' .

Na Jaemin định bụng chỉ giận Huang Renjun một tý thôi. Anh chặn wechat, cúp mất ba cuộc điện thoại, đang muốn cúp thêm cuộc thứ tư thì người kia không thèm gọi nữa. Từ lúc đó đến khi tan học Jaemin hơi bồn chồn, anh chỉ sợ mình giận quá rồi thành phản ứng ngược, mình không được dỗ mà còn phải đi dỗ người ta, thế thì chết dở.

Dù sao đâm lao cũng phải theo lao, Na Jaemin quyết định hôm nay không đợi Huang Renjun nữa. Chuông tan học vừa reo, anh đã vội xách cặp chạy ra ngoài. Chạy đến nhà xe lấy xe thì đã thấy cậu đứng đó chờ từ bao giờ.

Nhìn thấy Jaemin, Renjun cứ xoắn xuýt cả lên, mấy lời xin lỗi cậu lẩm nhẩm từ nãy đột nhiên bay mất sạch. Cậu cứ đứng đó như trời trồng, nhìn anh đi lướt qua mình lấy xe mới bắt đầu hoảng.

" Jaemin ơi, " Cậu níu lấy tay áo người kia làm nũng " Em xin lỗi mà, em sai rồi, thật đấy. Em không cố ý nhắn như vậy đâu."

Thấy người trong nhà xe càng ngày càng nhiều, Na Jaemin kéo tay cậu vào một phòng học trống gần đấy, khóa cửa lại. Cuối giờ chiều nắng đã gần tắt, trong phòng học tranh tối tranh sáng khiến Renjun không thể nhìn rõ mặt anh. Cậu tiến lại vòng tay ôm người kia, cái đầu tròn cọ cọ vào lòng anh, nũng nịu : " Em biết sai rồi mà, Jaemin đừng giận em nữa."

" Em sai chỗ nào?"

" Em không nên nhắn như thế với Jaemin."

" Anh không giận em vì điều đấy. Anh giận em vì em không chịu ăn sáng, không chịu quan tâm tới sức khỏe của mình, em hiểu chưa? "

" Rồi." Huang Renjun vẫn giữ nguyên tư thế chôn mặt vào ngực áo người kia. Trong lớp tối quá, Na Jaemin không nhìn rõ cậu bị làm sao, chắc là bị dọa đến khóc rồi.

" Em khóc đấy à?"

" Không có." Renjun sụt sịt mũi, cố gắng tỏ ra mình vẫn rất bình thường " Em đang giận anh đó, anh dám bảo em cút."

Haha, Na Jaemin cười lớn, cuối xuống ôm lấy gương mặt bánh bao của Renjun hôn chóc chóc mấy cái, em bé nhà mình nuôi đáng yêu quá đi.

" Lần sau có giận đến đâu cũng không được bảo em cút, anh làm em sợ." Cậu cố gắng đẩy cái tên dính người kia ra, lạnh mặt " Anh có nghiêm túc nghe em nói không đấy? "

" Anh nhớ rồi mà." Nói rồi không quên hôn thêm một cái nữa lên môi cậu.

Hóa ra dỗ người yêu cũng chỉ đơn giản thế thôi. Ngày hôm sau đi học gương mặt Huang Renjun vẫn tươi tỉnh như cũ, Jung Sungchan lên đưa đồ ăn sáng cũng ăn cho bằng hết, làm đám bạn hóng hớt xung quanh há hốc mồm vì ngạc nhiên.

" Làm lành rồi?"

Huang Renjun gật gật, hai má phồng lên vì cái bánh bao.

" Quào, tao còn tưởng hôm nay sẽ được chứng kiến cảnh Huang Renjun mặt mày sưng húp vì khóc suốt đêm chứ, không thú vị tý nào cả." Lee Haechan ngại nhà cháy chưa to, có tình đổ thêm dầu vào lửa, thành công chọc tức Huang Renjun đang cố gắng tu tâm tích đức, cuối cùng vẫn là chịu số phận bị ăn đập.

Na Jaemin thương tao lắm, không bao giờ giận lâu nhé. Cậu đắc ý nhưng không nói. Nhìn lũ bạn ganh tỵ vì mình có bồ thật là sướng quá đi!

[ Short series | NaJun ] TeenagersWhere stories live. Discover now