Chương 00: Giấc mơ cuối cùng.

6 0 0
                                    

Luồng gió rít gào mang cái lạnh bao trùm không gian.

Trên vùng đồng bằng tuyết phủ trắng xóa, những con kantut đứng co cụm lại với nhau, đôi mắt chúng khép hờ, chúng đang cố gắng chịu đựng trong cơn bão tuyết, hơi thở chúng phà ra, đông lại vì băng giá.

Dù thế giới bên ngoài nổi cơn thịnh nộ màu trắng xám, bên trong đại sảnh vẫn ấm áp và tĩnh mịch như trước. Chiếc lò sưởi bập bùng chính là nguồn sáng duy nhất nơi không gian tăm tối này.

Đối diện lò sưởi, trên sàn đá lạnh phủ những tấm da dày lông và ấm áp của những con thú kì lạ, là một chiếc bàn dài chiếm hầu hết diện tích của căn phòng vốn to lớn, im lặng. Ba sinh vật ngồi trên những chiếc ghế quanh cái bàn dài, một thiếu nữ, một gã ác quỷ với cặp sừng dài trên đầu và cuối cùng là một bé gái.

Dù hơi ấm của lò sưởi và sự hiện diện của hai người, một quỷ là thực nhưng nó cũng không phải là thực. Nó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ mà cô đã lãng quên sau hàng.. bao lâu rồi nhỉ? Người đó có lẽ cũng không biết, khoảnh khắc tăm tối ấy đã đi xa vào quá khứ rồi.

Gã ác quỷ ngồi bên trái trông có vẻ đã già, khuôn mặt gã nhăn nheo, đôi mắt gã toát ra một ngọn lửa màu xanh bệnh hoạn. Hắn đã từng là một trong 72 vị chúa quỷ hùng mạnh của cõi Địa Ngục, giờ đây, khi mà mọi quyền năng đều đã tan biến, hắn chỉ là một cái gì đó mơ hồ không tồn tại.

Cô bé kia không đáng sợ như gã quỷ, cô đã từng rất đáng yêu với đôi mắt màu ruby và mái tóc màu lavender cắt ngắn đầy sức sống. Những đường nét thanh tú của ngày xưa giờ chỉ còn lờ mờ qua cơ thể gầy gò ốm yếu, căn bệnh ám lấy cô bé lẽ ra đã giết chết cô từ lâu. Nhưng cô vẫn sống lay lắt tới tận bây giờ.

"Nó vẫn còn ở đó." Gã ác quỷ nói và đưa tay chỉ vào cô bé.

"Có lẽ, nhưng sẽ không lâu!" Thiếu nữ lên tiếng, một giọng nói ngọt ngào lại đầy uy nghi.

Cô bé bắt đầu ho, máu trào ra từ khóe miệng, giọng nói khàn khàn đau đớn vang lên.

"Chưa đâu! Ông còn chưa thắng được, ta sẽ.. khụ.. khụ.."

"Đồ ngu ngốc cứng đầu!" Tên ác quỷ gầm lên. "Ta đã thắng từ lâu rồi."

Bàn tay gã quỷ siết lấy thành ghế gỗ khiến nó vỡ ra, hắn đã bị giam ở đây quá lâu, đến mức hắn cảm thấy bản thân đã chết rồi, thứ duy nhất giữ hắn tồn tại chính là kí ức về nỗi đau khi bị ngọn thương màu máu ấy xuyên qua lồng ngực.

"Ta đã quá mệt mỏi vì chuyện này rồi, kết thúc nó đi, một lần và mãi mãi!"

Tên ác quỷ nhìn trừng trừng vào đứa bé gái, ngọn lửa màu xanh rực lên, những cơn gió rít gào như âm thanh của những linh hồn ai oán, bị đọa đày trong đau khổ cùng cực.

Cô bé yếu ớt bị thổi bay bởi làn gió dữ dội, nhưng cái nhìn của cô vẫn tràn đầy quyết tâm và hi vọng.

"Chưa kết thúc đâu!"

Sự trỗi dậy của Huyết Ma Công Chúa: Khởi NguyênWhere stories live. Discover now