Chương hai mươi lăm

Bắt đầu từ đầu
                                    

Ánh mắt y nhìn về phía Tạ Doãn thỉnh thoảng mang theo một chút thương hại, khiến đối phương quẫn bách không có chỗ che giấu, phảng phất như thể hắn vẫn cứ làm người thiếu niên bị đánh mắng bắt nạt như cỏ dại ở thôn xóm năm xưa, không có gì thay đổi, cũng không hề trưởng thành.

Ngôn Băng Vân đã có rất nhiều cơ hội để giết hắn.

Khi hắn động tình, khi hắn đưa lưng về phía y để mặc y phục, khi nằm bên cạnh hắn khẽ ngủ, Tạ Doãn vẫn luôn chẳng hề có lòng phòng bị với y...

Nhưng y chưa từng ra tay một lần nào.

Tạ Doãn thậm chí bắt đầu coi như đương nhiên mà hoài nghi, đối phương hết lần này đến lần khác chịu đựng hắn giày vò, hết lần này đến lần khác để hắn xâm nhập, chịu sự khinh nhục đến thế nhưng cũng không chống cự, liệu có phải cũng giống suy nghĩ của y năm đó khi nhặt hắn về hay không. Trái tim trắc ẩn mà chính trực của Ngôn Băng Vân, nói đến cùng cũng chỉ là không thể để mặc người khác đáng thương đến vậy thôi.

Hắn nghĩ đến đây, bỗng nhiên lắc đầu cười.

Không nên đâu.

Ta bây giờ đã ngồi trên đầu chúng sinh, Lục giới Bát hoang đều chỉ như con kiến dưới tay ta, đã vậy, ai có thể thương xót cho ta được, lại có ai dám thương xót cho ta?

Không một ai dám.

Không một ai dám...

Hắn nghĩ, Ngôn Băng Vân đã từng yêu hắn.

Ngày đó khi đám hung thần đứng trên cửu thiên che lấp mặt trời kia muốn giết chết hắn, y vẫn còn yêu hắn, đoá hoa dùng máu trong tim tạo thành để bảo vệ hắn có thể chứng minh.

Nhưng đến hôm nay thì sao...

Hắn nhìn thân thể bị giày vò đến mức càng ngày càng gầy yếu của người nọ, thật sự không còn cách nào thuyết phục chính mình rằng, Ngôn Băng Vân vẫn còn sót lại tình ý với hắn.

Đến giờ, lời mà người ấy nói với hắn, là có điều hối hận, là hối hận vô cùng.

Cuối cùng hắn buông bỏ sức lực khắp cơ thể, tựa như một con chó nhà có tang, sắp gần đất xa trời, khiến ta gặp bất hạnh cũng được, hận ta tận xương tuỷ cũng đành, dù gì cũng còn hơi là lạnh nhạt thờ ơ không cảm xúc chứ.

Ngoài trời đang mưa, Tạ Doãn một mình đi vào màn mưa, hắn mượn cái hố dưới đất soi bóng mình, từ đường nét vẫn chẳng hề khác gì khi xưa, nhưng giữa bọn họ tại sao, tại sao lại phải đi đến bước đường này...

Sau đó, Ngôn Băng Vân mang cái thân thể vừa bị dày vò đến tan nát mà chạy theo hắn, chân vấp vào vũng nước người nọ vừa soi, bắn đầy bùn khắp người.

Y vừa mới nhận ra, bàn tay và vòm ngực đối phương dán vào thân thể mình nóng bỏng kịch liệt, rõ ràng là bệnh rồi.

Tạ Doãn đã đi rất xa rồi.

Ngôn Băng Vân ngồi trong vũng nước ẩm ướt, nhìn bóng dáng quyết tuyệt của hắn, vươn tay ra đỡ lấy mấy hạt mưa, mưa lớn hơn một chút đánh xuống người mà đau đớn, y bỗng nhiên không nhịn được tự giễu, rũ đầu, cười đến hai vai run lên.

[Bác Chiến/Doãn Ngôn] Hẻm Ô Y - [EDIT/TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ