.

297 30 3
                                    

- "Sangwoo...Sangwoo..." -- Yoonbum ở trong cơn mơ kia cất tiếng gọi theo bóng lưng của hắn, em vừa vui vẻ lại lo sợ chạy theo bước chân của hắn không kịp. Bên cạnh hắn là người con gái khác, em không để tâm cũng chẳng vội đau lòng. Bởi vì chỉ cần Sangwoo còn tồn tại, có còn cùng em ở cạnh như trước hay không cũng chẳng là vấn đề nữa.

Chỉ cần Sangwoo còn tồn tại, em bằng lòng.

Là mơ hay thật, Yoonbum chẳng rõ nhưng mỗi một chút về hắn em đều ghi nhớ lại nhưng tại sao chỉ có mỗi gương mặt của hắn lại mờ mờ ảo ảo đến như vậy. Giống như là đến giây phút cuối cùng, chỉ cần em không nhớ đến sẽ không phải đau lòng, sẽ không còn yêu hắn nữa.

Nhưng mà tiếc quá em vẫn là yêu hắn, Sangwoo.

Đèn xanh, đèn đỏ rồi lại đèn xanh. Em cuối cùng cũng đuổi kịp theo bước chân của hắn, người con gái khi nãy cũng chẳng nhìn thấy nữa. Yoonbum mỉm cười thật tươi, là Sangwoo người em yêu ở đây rồi.
Hắn đứng yên ở đó đợi một lúc, như thể cho em biết Sangwoo vẫn còn tồn tại, vẫn luôn đợi em đuổi kịp theo hắn. Yoonbum cũng chỉ đứng yên ở đó, phía sau lưng hắn, em không làm ra thêm hành động nào khác. Chỉ đơn giản đứng yên ở đó cách người em yêu, một khoảng.

- "Tay tôi đang đợi em nắm" -- giây phút Sangwoo vừa dứt lời em chẳng đợi chờ thêm liền tiến đến bên cạnh hắn, tay cũng vừa lúc đan vào tay của hắn.

cũng được, chúng ta hạnh phúc là được.

-"Đi, chúng ta cùng nhau về nơi không còn đau đớn. Bum à...em xứng đáng được hạnh phúc"

.
,

-"Bum, bae à" -- là giọng của Sangwoo nhưng đôi mắt em cứ nặng nề không muốn thức dậy, em muốn nhìn thấy gương mặt hắn rồi ghi nhớ lại từng đường nét. một chút cũng không thể bỏ sót.

Bàn tay của hắn vén lấy tóc em còn rất cẩn thận thay khăn ướt đang đắp trên trán Yoonbum. Cuối cùng là đặt nhẹ môi trên má em, Yoonbum cảm nhận được hết thảy hành động của hắn. Nhưng chính em lại sợ hãi vì cái cảm giác vô cùng chân thật này.

Em chẳng còn nhớ gì nữa. Em chỉ nhớ được người em yêu là Sangwoo.

Em khóc rồi. Cảm giác ở trong em như một mớ hỗn độn cứ tách ra rồi lại va vào nhau, cảm tưởng như chúng đang dày vò lấy tim em từng hồi một. Vừa sợ hãi vừa đau lòng. Nếu sau khi em mở mắt ra thì liệu trước mắt em thật sự là Sangwoo hay tất cả chỉ là vì em quá nhớ thương hắn nên mới tự mình sinh ra ảo tưởng vô cùng chân thật này.

Nếu thuận lợi,
Nếu không thuận lợi.

- "Đừng khóc, tôi vẫn ở đây với em mà. Yoonbum, bae à" -- Sangwoo hôn lên mí mắt em.

- "Tôi thay em đau lòng, đừng khóc"

Đôi mắt em cuối cùng cũng trút bỏ đi nặng nề, nó cho phép em được nhìn thấy người mà em yêu. Chỉ là giây phút ánh mắt của hắn và em chạm nhau, em bật khóc nhoài người đến ôm chặt lấy Sangwoo. Người em yêu, hắn còn tồn tại.
Sangwoo mặc cho em ôm chặt lấy mình mà khóc nức lên. Hắn chỉ nhẹ nhàng ôm lấy em rồi vỗ về.

Em cũng là người hắn yêu.

- "Sangwoo...Sangwoo à..."

Một vài tiếng thút thít, em cũng thôi ôm chặt lấy hắn, lại lần nữa ánh mắt của Sangwoo và em chạm nhau. Em không biết nên nói gì nữa, em không nhớ nhiều chuyện cho lắm. Em chỉ biết người em yêu là Sangwoo, giây phút em cảm nhận hắn còn tồn tại như là mất mát trong em vĩnh viễn cũng chưa từng xảy ra. Em hạnh phúc, vậy thôi.

- "Em đã sốt hai ngày rồi"

- "Xin...lỗi"

- "Không phải lỗi do em, là do hôm đó tôi quên mang ô" -- Yoonbum ngây ngốc một hồi, em không biết. Em chẳng còn nhớ đến loại chuyện trước kia đã xảy ra như thế nào, chuyện mà em rõ nhất là yêu Sangwoo. Nhưng chính em lại không lo lắng cũng không muốn thắc mắc về quá khứ kia, cứ coi như thời khắc này là bắt đầu đi. Vô luận trước kia là đau thương hay là như thế nào, Yoonbum em không quan tâm.

- "Yoonbum, xin lỗi em"

- "Không...chúng ta chẳng ai là có lỗi cả. Bae à, đừng tự trách mình. Phải thật hạnh phúc cùng nhau chứ" -- Sangwoo cúi người nhấc bổng em lên ôm vào lòng, em cảm nhận được hơi thở đều đều của hắn. Cả ấm áp nữa, em mãn nguyện, bao nhiêu đây đã là quá đủ quá nhiều rồi.

- "Lần sau không có ô cũng không để em cùng tôi phải dầm mưa chịu lạnh. Chúng ta cùng nhau đợi đến khi mưa tạnh rồi cùng nhau trở về nhà. Xin em"

- "Sangwoo cũng phải nhớ cùng tôi đợi mưa tạnh rồi trở về nhà nha. Đừng tự ý chịu lạnh một mình nữa"

Sangwoo cười, không ma mị cũng không lạnh lẽo. Hướng Yoonbum mà cười rộ lên như đứa trẻ.

Ở một cái kết khác,
Ở một bản ngã khác,

Mất mát, đau thương đó cuối cùng cũng chỉ là ác mộng,
Em rồi sẽ tỉnh dậy để cùng hắn yêu thương đến cuối

Bum, Bum, Bum à.
Đèn xanh, đèn đỏ, chỉ cần một bước tiến thẳng sẽ gặp lại nhau

Đừng quay lại, tiến thẳng về phía trước có tôi yêu em,
Sẽ vì em mà dung túng cả đời này

Đây là ác mộng
Đến lúc thức dậy rồi

Phải thật hạnh phúc nha
Yêu em.

18/10/21

https://www.wattpad.com/user/seokjin_land

killing stalking / yêu emWhere stories live. Discover now