Nhìn đối phương như phát điên như vậy, Vương Nhất Bác muốn tiến lên một bước giải thích.

" Chiến ca, không phải, em có lý do của em.."

" A đúng, em có lý do của em, là gì ? Là sợ người ta chê cười sao ? Vì em yêu một thằng đàn ông? Em yêu một người con mẹ nó không có khả năng sinh sản ? Vì cái gì ? Em nói đi " Đôi mắt anh đỏ hoe, sống mũi cay cay, đem tất cả những thứ ngổn ngang trong lòng nói hết ra, ba năm nay nghĩ rất nhiều thứ, cái gì cũng suy ra đoán vào. Vương Nhất Bác khổ sở cầm lấy tay của Tiêu Chiến muốn để anh bình tĩnh, ai ngờ ngay lập tức đã bị hất bỏ ra.

" Chiến ca, em không có ý đó. Anh đừng..."

" Tôi không muốn nghe em gọi hai chữ này một lần nào nữa, Nhất Bác của tôi không bao giờ bỏ rơi tôi như thế, em ấy..em ấy..."

Thấy nước mắt anh tuôn rơi, ngực trái cậu cứ như có ngàn chiếc kim vô hình điên cuồng châm chích vào nhỏ máu đau đớn vô cùng, Vương Nhất Bác thương xót đến cực điểm ôm lấy Tiêu Chiến chậm chạp lên tiếng, cậu đưa tay lên giữ chặt người trong lòng.

" Em yêu anh đơn giản chỉ vì là anh, Chiến ca, em sai rồi. Cái gì cũng sai rồi. Em sai rồi anh à. Cái gì em cũng không muốn, em chỉ muốn anh thôi.."

Tiêu Chiến được người này ôm vào lòng mãi mới có thể bình tĩnh được, anh đưa tay lên níu áo cậu nỉ non " Tôi rất sợ tôi đã mất đi em, mãi mãi ở nơi này đơn phương nghĩ về em...tôi sợ lắm Nhất Bác à"

" Em ở đây rồi, em ở đây..."

" Nhất Bác, tôi thật rất nhớ em, tại sao em đi lâu thế mãi chẳng trở lại, đến cuộc điện thoại cũng không nghe, tin nhắn tôi gửi em không trả lời, cứ như...cứ như em hoàn toàn biến mất khỏi nơi đây "

Không biết Vương Nhất Bác đã nói bao nhiêu câu "Em ở đây", cũng chẳng biết Tiêu Chiến đã khóc bao lâu, anh điên cuồng giơ tay đập vào người cậu, vậy mà Vương Nhất Bác không né tránh mặc kệ người kia đánh mình, đánh cũng đã mệt, nước mắt cũng đã cạn, Tiêu Chiến liền muốn quay người ngồi vào trong xe ô tô.

" Đừng đi "

Vương Nhất Bác bắt lấy cánh tay anh rồi kéo Tiêu Chiến vào lòng ôm chặt lấy, bó hoa lavender bị ép lại ở giữa nát đến mất dạng, mùi hương thơm ngào ngạt lan toả ở ngực nơi hai trái tim điên cuồng đập kia.

" Xem ra mẹ anh rất sốt ruột về việc anh kết hôn " Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến, vừa lái xe vừa hỏi. Anh ngồi bên cạnh đang nhắm mắt nghỉ ngơi nghe vậy hé môi đáp:

" Anh nói với mẹ anh là nếu giờ anh kết hôn thì nhất định sẽ thất nghiệp, haha bà ấy tin thật, ít khi nhắc đến nữa chỉ khi người bạn thân thiết muốn xem mắt thì mẹ mới gọi anh đi "

" Xem trúng người nào chưa?"

" Em nói quái gì, xem trúng rồi thì còn ngồi đây với em sao? Ngay lúc nãy em còn doạ mất đối tượng của anh"

Tiêu Chiến bĩu môi, bàn tay đang được đối phương nắm khẽ dùng lực một chút. Vương Nhất Bác nghe xong mặt biến sắc, cậu tạt xe vào lề đường rồi tháo dây an toàn quay sang nhằm đúng đôi môi mềm mại kia hôn xuống. Bởi vì nụ hôn này quá bất ngờ hơn nữa lại còn là hôn sâu nên khi rời nhau ra Tiêu Chiến sớm đã mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, anh gục đầu trên vai cậu thở hổn hển. Vương Nhất Bác đưa tay lên lau đi nước bọt vương vãi bên khoé môi anh, sau đó nghiêm giọng nói:

" Của anh? Đối tưởng của anh duy nhất là em, là em đây này, còn dám ngồi cạnh em nói về đối tượng của anh. Còn lần nào nữa nhất định không chỉ dừng ở việc hôn môi.."

" Anh vẫn đang giận em, em dám to tiếng với anh?"

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác, ngay lập tức cậu thu hồi vẻ mặt ban nãy, ngược lại còn vô cùng đáng thương cúi đầu nói khẽ.

" Em xin lỗi "

" Đồ con heo chết tiệt "

" Vâng "

Vương Nhất Bác ngậm ngùi ngồi về chỗ thắt lại dây an toàn tiếp tục lái xe, Tiêu Chiến nhìn đường phố trước mắt, anh đưa tay lên ray ray mi tâm nói.

" Rẽ vào phố X, về nhà anh "

博君一肖 | Đợi em lớn rồi anh gả cho emWhere stories live. Discover now