[01]

3.4K 186 49
                                    

01.



Trước khi ra đường, Tiêu Chiến đã xem sẵn thời tiết và tra lịch vạn sự hôm nay, ngày hai mươi bảy tháng sáu, trời nhiều mây, nhiệt độ dao động từ 24 đến 27 độ, hợp cưới gả, hợp xuất hành. Anh không mang ô, cũng chẳng lái xe, chỉ mặc một bộ đồ bình thường với chất liệu thoải mái, chậm rãi đi bộ từ khách sạn đến nhà hàng mà bạn anh đã đặt, nào ngờ lúc sắp sửa tới nơi thì trời bỗng đổ mưa, anh đành phải ôm chặt lấy túi và điện thoại, nhanh chân chạy vào trú trước cửa một nhà hàng gần đó.

Vẫn bị ướt quần áo.

"Anh Tiêu, anh đến chưa thế, chúng tôi còn đợi mỗi anh thôi đấy."

Anh đứng trong góc đại sảnh, nhìn những vết bùn lấm tấm bám trên ống quần, thở dài thườn thượt, nhắn lại cho người ở đầu bên kia: "Sắp rồi đây, mấy ông cứ ăn trước đi."

Lúc chỉnh trang lại quần áo đầu tóc qua tấm gương trong nhà vệ sinh, anh vỗ má vài cái, hít thở sâu, điều chỉnh biểu cảm, xong xuôi đâu đấy mới tự nhủ thầm với chính mình: Thả lỏng nào, chỉ là một cuộc họp mặt bạn bè bình thường mà thôi.

Đã nhiều năm rồi anh chưa quay lại Hải Thành. Sau khi về nước, anh tập trung phát triển sự nghiệp ở Thượng Hải, vài năm trước gia đình anh cũng bắt đầu thuê người quản lí căn homestay tại Hải Thành, hai cụ muốn nghỉ ngơi an nhàn nên đã trở về quê gốc Trùng Khánh để dưỡng già. Dạo gần đây thời tiết Trùng Khánh hơi ẩm ương, hai ông bà bèn qua đây chơi mấy ngày, vừa tránh đợt mưa, vừa tiện thể làm chuyến nghỉ dưỡng thăm lại chốn cũ.

Ban đầu anh không định tham gia buổi họp mặt bạn bè này, nhưng Tần Mục Chi cứ réo anh ời ời, ngày hẹn lại rơi vào đúng kì nghỉ của công ty, bố mẹ cũng ở đây, hình như anh chẳng có lý do chính đáng nào để từ chối cả.

Tần Mục Chi là bạn cùng bàn thời cấp ba của Tiêu Chiến, đồng thời cũng là người anh em thân thiết nhất, cha hắn là ông chủ của một công ty khai thác bất động sản tại địa phương, hắn vừa kết thúc chương trình học ở nước ngoài đã bị gọi về đỡ đần cho công ty của gia đình, buộc phải nói lời tạm biệt với cuộc sống ở các thành phố lớn. Hắn và Tiêu Chiến đều học đại học tại Anh, hồi đi du học mỗi năm còn gặp nhau được vài ba lần, đến lúc về nước lại mãi không có dịp tụ tập, Tiêu Chiến không muốn phủi bỏ ý tốt của bạn một cách lãng xẹt như thế.

Giây phút bước chân vào gian phòng riêng, Tiêu Chiến bắt gặp những gương mặt quá đỗi thân quen từ ngày còn đi học, bắt gặp cả chỗ trống không người ngồi ở đằng kia. Trong lòng thoáng chốc dấy lên cảm giác hụt hẫng vô cớ, song anh mau chóng điều chỉnh lại nét mặt, vừa cười vừa vẫy tay chào mọi người, "Xin lỗi cả nhà, đang đi thì dính mưa, bị kẹt ở đấy mất một lúc nên đến muộn."

Tần Mục Chi dúi ly rượu vang đã rót đầy một nửa vào tay anh, tặc lưỡi tuyên bố: "Luật cũ, đến muộn tự phạt nửa ly."

Tiêu Chiến không ý kiến gì, nâng ly lên, một hơi uống cạn. Tần Mục Chi nhìn anh, "Lâu không gặp, tửu lượng khá lên nhiều đấy chứ."

[BJYX] [Trans] Đêm nay đêm naoWhere stories live. Discover now