Chapter 7 - Âm Thầm

774 84 3
                                    

Khu nhà hơi tách biệt với trung tâm nội đô Bắc Kinh, có khoảng trên dưới chục căn biệt thự lớn nhỏ khác nhau ở đây, bao trùm xung quanh là sự yên tĩnh khác hẳn với cái náo nhiệt vốn có của thành phố thủ đô. Nhà của Y Hàm nằm ở phía gần cuối dãy, ngôi nhà hai tầng mang dáng dấp cổ điển, bên ngoài phủ sơn màu kem đơn giản nhưng toát lên nét sang trọng. Y Hàm đánh lái rồi dừng xe trước cửa nhà, cô nhìn ra đằng sau thấy chị An Na vẫn còn ngủ say, rồi quay sang Trương Nam.

Đôi má ửng hồng vì rượu, hàng mắt thi thoảng động đậy do ngủ không say giấc. Cả hai người này gần như chẳng còn biết trời đất gì nữa, làm cho Y Hàm thấy ái ngại rồi tưởng tượng giả sử người cầm lái là kẻ gian thì không biết chuyện gì có thể xảy ra.

- Nam Nam, dậy đi. – Hàm lay nhẹ.

- Ưm... không...

"Mới nãy còn động tay động chân quát tháo khỏe lắm mà giờ như bé mèo con ngồi uốn éo trên ghế không chịu dậy."

Lắc người Trương Nam thêm mấy lần mà còn bị nàng vung tay trúng mặt, Y Hàm ngán ngẩm mím môi. Hết cách, em đành ra ngoài mở cửa phía Trương Nam, nhẹ nhàng vòng tay qua phía sau người phòng khi tháo dây an toàn mà mất đà ngã xuống. Đầu Trương Nam đang dựa hẳn vào Y Hàm làm em – một người vốn nhấc bổng được An Na bất chốc đứng không vững.

- Ngả ngốn vừa thôi cái bà này...

Thiết nghĩ với tư thế này thì xoay người cõng không tiện, Hàm dùng tay còn lại nhấc phần chân của Trương Nam lên rồi bế nàng vào nhà.

Không hề có sự khó khăn nào, Nam Nam gầy quá. Làm người khác chỉ muốn ôm trọn vào lòng.

Khóa cửa chính có chức năng mở bằng vân tay nên Y Hàm cũng dễ dàng vào nhà dù đang bế người chị say mèm. Ngoài nhà vốn đơn giản nhưng bên trong trang trí khá tiểu tiết, đặc biệt là tranh ảnh. Các bức họa về phong cảnh, tĩnh vật đan xen cùng một số bức mẫu ảnh gam màu đen trắng của Tôn Y Hàm được treo quanh phòng khách và trên lối đi lên cầu thang tầng hai.

Trương Nam lúc ôm chặt cổ, khi thì dụi dụi đầu làm quãng đường lên phòng ngủ tầng hai với Y Hàm dường như vô tận. Cuối cùng cũng tới nơi, Y Hàm nhẹ nhàng đặt Nam Nam xuống chiếc giường cỡ lớn của mình, đắp tấm chăn mỏng màu xám không quá nửa người. Nam Nam không toát mồ hôi nhiều nên Tiểu Hàm để điều hòa số cao một chút, dù là mùa hè nhưng thiếu thay đổi nhiệt độ đột ngột sẽ không tốt cho sức khỏe. Em chỉnh lại gối cho Trương Nam, bên cạnh bàn đã đặt sẵn nước uống phòng khi tỉnh dậy lại khát, rồi bật chiếc đèn ngủ khiến khung cảnh dường như mờ ảo hơn. Y Hàm nhìn dáng vẻ ngủ ngon ấy một hồi mà chợt nhận ra một điều quan trọng.

"Úi chết, còn chị An Na."

Vội vàng chạy xuống nhà rồi phi ra ngoài xe, Y Hàm ngó ra phía sau không thấy An Na đâu. Em lo lắng ra mặt, lấy ngay điện thoại ra tính gọi cho chị tiền bối thì đã thấy có tin nhắn đến chưa đọc.

~Chị An Na: "Chị tỉnh và bắt taxi về rồi, chăm sóc Tiểu Nam nhé."

Tin nhắn kèm theo mấy hình emoji kì quặc mà Hàm nhìn mãi không hiểu. Nhưng em không mấy để ý, đêm hôm đã gần ba giờ sáng, thân phận nữ nhân một mình đi taxi về như vậy khiến Y Hàm vô cùng bất an. Em gọi điện cho An Na và bắt chị ấy phải bật video lên rồi giữ máy cho đến tận khi vào nhà.

[WWYX/Vi Vi Di Tiếu/Tôn Y Hàm-Trương Nam]  ||Bất Diệt||Où les histoires vivent. Découvrez maintenant