Chương 1: Ác mộng

3 0 0
                                    

"Chủ nhân, chủ nhân..."

Ừm, ai gọi tôi vậy nhỉ? Chất giọng nghe lạ quá, dường như không phải người tôi quen. Nhưng tại sao... lại có cảm giác thân thuộc thế này?

"Chủ nhân, chủ nhân!"

Tiếng nói trong đầu ngày càng trở nên rõ rệt đến nỗi tôi thật sự tưởng có ai đang ghé sát tai mình thì thầm gọi. Từng mảng ký ức mơ hồ bắt đầu không ngừng quay cuồng trong tiềm thức, muôn vàn hình ảnh rời rạc về một cuộc sống chưa từng trải nghiệm liên tục thành hình trước mắt tôi. Cố gắng chớp chớp đôi hàng mi trĩu nặng, màn sương mờ bất tận vốn bao bọc lấy tôi dần dần tan biến để lộ bóng dáng kiều mị của một chàng thiếu niên trong bộ xiêm y phấp phới màu trắng toát như tuyết đầu mùa khiến trái tim tôi bất thần lạc nhịp. Mái tóc trắng xóa buông dài tung bay trong gió, đôi đồng tử đỏ rực chứa đựng ngọn lửa vĩnh hằng, dấu ấn đỏ tươi nổi bật trên vầng trán trắng toát... tổng thể hài hòa tạo nên một nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, quả là dung mạo tuyệt mỹ hiếm có làm lay động lòng người.

Dẫu ngày thường ngông cuồng thì tôi vẫn chỉ là con gái nên làm sao có thể không bị nhan sắc tuấn tú của mỹ nam mê muội, huống hồ dung mạo kinh diễm nhường này lại ngắm nghía ở cự ly gần như vậy khiến tôi không kìm được liền nuốt nước bọt đánh ực một phát, gò má lập tức xuất hiện mấy vệt đỏ ửng. Nhưng hành động sau đó của "mỹ nam" mới khiến tôi hoảng hồn, hắn...

Vậy mà...

Nhào thẳng vào lòng tôi, bộ mặt lạnh lùng trong phút chốc trở nên đáng yêu hệt như một chú cún, à không, có lẽ phải nói là hồ ly mới đúng.

"Đại hồ ly" sung sướng dụi đầu vào ngực tôi tỏ vẻ nũng nịu, đã thế chưa thỏa mãn còn hít hít hai trái núi non mềm khiến toàn thân tôi ngượng chín, thật sự chỉ muốn một cước đá bay cái tên dâm tặc này lên tận mây xanh cho rảnh. Dù tôi có thể trông xinh đẹp nhưng không dễ dãi đâu nha, vậy mà tên khốn trước mặt lại dám khinh bạc hả! Tôi giãy giụa cố sức thoát khỏi vòng ôm cứng như thép của hắn, miệng không ngừng hét toáng trong vô vọng bởi chẳng có bất cứ âm thanh nào được phát ra. Nước mắt chảy dài vì tức tối, tôi nóng nảy dùng trán mình cốp mạnh vào trán hắn, ngay lập tức trán hắn mọc lên một cục u to đùng. Thế nhưng trước sự ngỡ ngàng của tôi, hắn không hề phản kháng mà chỉ lặng lẽ thở dài rồi đột ngột tan biến y như lúc hắn mới xuất hiện.

"Sư tỷ à..."

Điệu cười lạnh lẽo của ai đó văng vẳng bên tai khiến toàn thân tôi run lên bần bật, tôi sợ hãi ngẩng đầu, trái tim bất chợt trở nên đau nhói như thể có hàng ngàn mũi kim đâm sâu vào nó vậy. Người đàn ông trước mặt đang chằm chằm nhìn tôi bằng ánh mắt sắc bén, khóe miệng hắn ta khẽ nhếch lên thành một đường vòng cung tràn ngập thù hận xen lẫn bi thương và một thứ biểu cảm phức tạp nào đó mà tôi chẳng tài nào nắm bắt được. Trên tay hắn là thanh bảo kiếm sáng loáng tỏa ra muôn đạo hào quang, từng giọt máu nóng hổi từ lưỡi kiếm nối tiếp nhau nhỏ tong tong xuống nền đất lạnh. Máu ư...?

Tôi từ từ nhìn xuống ngực mình, tất cả những gì hiện diễn ra trước mắt chẳng khác nào một thước phim quay chậm.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 21, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Huyết đồng ác nữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ