Chương 148: Chiến dịch sảng khoái!!!

Start from the beginning
                                    

Hoàng Đại Tiên nghẹn lời, tuy biết bên trong lời nói của hắn có vài phần già mồm át lẽ phải, nhất thời hồi lâu cũng không thể bác bỏ.

"Thế nào?" Mộ Hàn Dạ thử nhìn hắn.

Hoàng Đại Tiên ở trong lòng thở dài, "Về sau đừng nên như thế."

Mộ Hàn Dạ trong mắt có chút ý cười, ôm hắn thả người nhảy lên, mũi chân xoát xoát xẹt qua ngọn cây, cuối cùng vững vàng dừng ở bên trên một tòa lâu.

Một trận gió nghênh diện thổi tới, Mộ Hàn Dạ cởi áo choàng xuống, đem hắn chặt chẽ bao lại.

Thời tiết rất tốt, cho nên tầm nhìn có thể nhìn được rất xa. Từng điểm sáng nhỏ phát ra từ đàn đom đóm xen lẫn vào nhau tạo ra vô số quang ảnh, một dòng nước uốn lượn quanh co xuyên qua hoa viên, ánh trăng tỏa sáng soi rọi mọi vật, giống như là những ngôi sao trên bầu trời kia đang nhẹ nhàng rơi xuống. Tiếp tục nhìn về phía xa, là cả một tòa thành trì đang ngủ say, đèn đuốc lay động, thoáng nhiễm ra một chút ấm áp.

"Đang nhìn gì vậy?" Mộ Hàn Dạ hỏi.

Hoàng Đại Tiên nói, "Phong cảnh."

Mộ Hàn Dạ khen ngợi, "A Hoàng nói chuyện thật sự là tinh luyện, quả nhiên không hổ là quốc gia chi mẫu."

Hoàng Đại Tiên dở khóc dở cười, quay đầu nhìn hắn, "Thẩm tướng quân tựa hồ là rất sốt ruột."

Mộ Hàn Dạ bất mãn, "Ánh trăng động lòng người như thế, vì sao phải đề cập đến nam nhân khác?"

Hoàng Đại Tiên hỏi, "Vậy ngươi muốn nói chuyện gì?"

Mộ Hàn Dạ hưng trí bừng bừng, "Không thì trước tiên ta sẽ vì A Hoàng đọc diễn cảm một bài thơ?"

Hoàng Đại Tiên quyết đoán nói, "Chúng ta vẫn là trò chuyện về Thẩm tướng quân đi."

Mộ Hàn Dạ biểu tình thập phần khổ sở.

Hoàng Đại Tiên rất kiên trì.

Mộ Hàn Dạ không cam lòng, "Vậy A Hoàng hôn ta một cái, hôn một cái thôi ta liền cùng ngươi trò chuyện về Thẩm Thiên Phàm."

Hoàng Đại Tiên:......

Mộ Hàn Dạ dùng sức chu môi.

Hoàng Đại Tiên theo bản năng né ra phía sau.

Mộ Hàn Dạ đuổi theo hôn tới.

Mắt thấy hắn càng áp càng gần, Hoàng Đại Tiên biểu tình thống khổ, đành phải nhón lên nhanh nhẹn chạm vào một phát, thật sự giống như là gặp được quỷ.

Mộ Hàn Dạ tan nát cõi lòng nói, "A Hoàng vì sao nhìn qua một chút cũng không sung sướng."

Hoàn toàn chính là vì ngươi rất cơ khát a ! Hoàng Đại Tiên kéo chặt áo choàng, "Nói chính sự."

"Này có cái gì hay ho mà nói." Mộ Hàn Dạ quát quát mũi hắn, "Thẩm Thiên Phàm là tới đánh nhau, cũng không phải đến du sơn ngoạn thủy thăm người thân, tất nhiên là hi vọng sự tình càng nhanh giải quyết càng tốt. Thời gian càng kéo dài, nói không chừng La Sát quốc còn có thể xảy ra nhiễu loạn gì."

"Theo ý của ngươi, trận chiến dịch này phải đánh bao lâu?" Hoàng Đại Tiên hỏi.

"Nói không chính xác." Mộ Hàn Dạ nói, "Bất quá hẳn là không cần lâu lắm, Bì Cổ Tam không tất yếu để La Sát quốc cùng hắn làm việc xấu, nói không chừng hắn hiện tại đã bắt đầu hối hận tin tưởng đề nghị của Chu Giác về Diêm La binh, dẫn đến cho mình hai phiền toái lớn như thế."

Giang Hồ Biến Địa Thị Thổ Hào - Ngữ Tiếu Lan SanWhere stories live. Discover now