Chương 81: Dị Năng Của Thôi Tây Sinh

Начните с самого начала
                                    

Mạnh Giang Thiên xoay người lại, thiếu chút nữa đụng phải Lưu An Na phía sau.

Lưu An Na xinh đẹp đứng ở phía sau Mạnh Giang Thiên, thật cẩn thận lại hờn dỗi nói: "Giang Thiên ca ca, em cũng đói."

"Biết rồi, tôi đi mua." Mạnh Giang Thiên gật đầu, vòng qua Lưu An Na ra cửa.

Lưu An Na há miệng, lời đến bên miệng còn chưa nói ra Mạnh Giang Thiên đã đóng cửa phòng rời đi.

Lưu An Na trừng mắt nhìn cửa phòng đóng chặt, cô còn chưa nói muốn ăn cái gì.

Thôi Tây Sinh thì hỏi ăn cái gì, đến phiên cô nghe cũng không nghe đã rời đi. Đối đãi khác biệt không cần rõ ràng như vậy, hai tiêu chuẩn cũng phải che giấu một chút chứ.

Mạnh Giang Thiên tràn đầy tâm sự căn bản không chú ý đến oán niệm của Lưu An Na.

Đi tới đại sảnh phục vụ dị năng giả, Mạnh Giang Thiên bán một viên tinh hạch hệ đất. Nhân viên công tác dùng dụng cụ kiểm tra cấp bậc tinh hạch, cấp 1,5 vậy mà bán được hai vạn giá trị cống hiến.

Ngoài ý muốn nhiều hơn một vạn, Mạnh Giang Thiên cảm thấy khu an toàn này đổi giá cũng không phải hố như vậy.

Mua ba phần ăn, năm ngàn.

Thôi Tây Sinh và Lưu An Na ngồi đối diện nhau, không ai có sự thèm ăn. Mạnh Giang Thiên chỉ có thể tách hai người ra, đi theo Thôi Tây Sinh trở về phòng ngủ chính.

Thôi Tây Sinh ăn rất ngon, Mạnh Giang Thiên vẫn nhìn chằm chằm cậu, suy nghĩ đến lời nói của người phụ nữ thần bí hôm nay, nghĩ đến xuất thần nhìn chằm chằm thẳng tắp vào Thôi Tây Sinh.

Thôi Tây Sinh bị nhìn chằm chằm đến cả người không được tự nhiên, rốt cuộc nhịn không được nhíu mày: "Anh rốt cuộc có ăn hay không, luôn nhìn tôi làm gì?"

"Thôi Tây Sinh, bụng em có đau không?" đột nhiên Mạnh Giang Thiên hỏi.

"Không đau." Thôi Tây Sinh lạnh như băng trả lời một câu.

"Còn muốn nôn hay không?"

"Không muốn nôn."

"Em có lạnh không?"

"Bên ngoài 27-28 độ thì tôi lạnh cái gì?"

"Vậy em có cảm thấy khó chịu ở chỗ nào không?"

"......"

"Có cảm thấy thân thể trống rỗng, tịch mịch, lạnh lẽo hay không? Cần cái gì đó bổ sung một chút không?"

"Cửa ở bên kia."

"Em nhìn dị năng của anh, có cảm giác rất khát vọng hay không?"

"......"

"Không có cảm giác đặc biệt muốn sao?" Mạnh Giang Thiên khống chế một luồng gió vòng qua vòng lại trên bụng Thôi Tây Sinh.

"Anh rốt cuộc muốn làm gì?" Thôi Tây Sinh không thể nhịn được nữa, nặng nề đặt đũa xuống.

"Không muốn làm gì, em ăn cơm đi." Mạnh Giang Thiên vẫn không dám lấy Thôi Tây Sinh làm thí nghiệm nên cuối cùng buông tha.

Thôi Tây Sinh hung hăng trợn trắng mắt, không nhìn Mạnh Giang Thiên mà buồn bực ăn cơm.

Cơm nước xong, Thôi Tây Sinh chơi máy tính một lúc rồi ngủ. Mạnh Giang Thiên nhìn Thôi Tây Sinh đang ngủ say, vuốt cằm trầm tư.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Sau Khi Tận Thế Tôi Được Bạn Trai Cũ CứuМесто, где живут истории. Откройте их для себя