Chương 70: Đuổi Giết

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Mạnh Giang Thiên! Cứu tôi, Mạnh Giang Thiên!" Con dao trong tay Thôi Tây Sinh bị Tề Thiên Sơn ném ra một mồi lửa tan chảy, tay bị ngọn lửa bắn tung tóe nóng đến đau đớn.

Nhìn thấy Tề Thiên Sơn giống như sói giữa không trung nhào tới, Thôi Tây Sinh sợ tới mức hồn lìa khỏi xác, trong lúc hoảng loạn lớn tiếng gọi tên Mạnh Giang Thiên.

Cách một tầng lầu, cửa sổ cũng mở, hẳn là Mạnh Giang Thiên có thể nghe được tiếng kêu của cậu.

Nghe được ba chữ Mạnh Giang Thiên, sắc mặt Tề Thiên Sơn đang điên cuồng ngưng lại, lý trí nháy mắt trở lại não bộ, sau khi tỉnh táo thì bị sợ hãi tập kích khắp toàn thân.

Nhưng người đã ở giữa không trung nên không thể thu lại được. Tề Thiên Sơn đè chặt Thôi Tây Sinh cùng nhau lăn trên mặt đất.

Vừa mới chạy lên lầu còn đang chuẩn bị dạy dỗ một trăm lẻ tám con người tranh đoạt thức ăn kia.

Thì đột nhiên nghe thấy Thôi Tây Sinh kêu cứu, Mạnh Giang Thiên một giây cũng không do dự, trực tiếp bay xuống lầu, chui vào trong phòng từ cửa sổ.

Vừa vào phòng đã nhìn thấy Tề Thiên Sơn đang đè bẹp Thôi Tây Sinh vẻ mặt thống khổ.

Bị một người lớn sờ sờ như vậy đập vào, lục phủ ngũ tạng cũng sắp bị đè ra.

Thôi Tây Sinh lại không có thời gian quan tâm nội tạng của mình, hai tay ôm bụng cầu nguyện ngàn vạn lần bé con không được có chuyện.

"Tề Thiên Sơn!" Cảnh tượng trước mắt kích thích Mạnh Giang Thiên bỏ luôn lý trí. Người yêu mình bị một thằng đàn ông đè ở dưới thân, đỉnh đầu Mạnh Giang Thiên đều bị lửa giận phá tan.

Dị năng giả không thể giết dị năng giả? Hôm nay anh sẽ giết một người, xem những cái nhân vật cấp trên kia sẽ làm gì anh!

Lưỡi dao gió sắc bén nhanh chóng bay về phía Tề Thiên Sơn đang giãy dụa đứng lên.

Ánh sáng xẹt qua khóe mắt, bình thường Tề Thiên Sơn nhìn ngu ngơ, bộ dáng dễ bắt nạt. Nhưng trong thời khắc nguy cấp, lực phản ứng của người này so với hội trưởng học sinh còn nhanh hơn một chút.

Quay cuồng một cái lăn sang bên cạnh Thôi Tây Sinh, cũng tránh thoát lưỡi dao gió trí mạng.

Một viên cầu lửa như bóng rổ nháy mắt phản kích đập về phía Mạnh Giang Thiên. Nhiệt độ nóng đến gần nướng da mặt đau đớn.

Mạnh Giang Thiên nhìn cầu lửa bay tới, ánh mắt híp lại. Cầu lửa lớn này cũng không phải là một dị năng giả vừa mới thức tỉnh dị năng có thể phát ra.

Thế mà tên này vẫn luôn vụng về giấu, đẳng cấp của hắn so với hội trưởng học sinh còn cao hơn một chút.

Nhưng ở trong mắt Mạnh Giang Thiên còn chưa đủ trình, muốn đánh nát viên cầu lửa này rất dễ dàng, nhưng cầu lửa vỡ vụn sẽ văng khắp nơi.

Thôi Tây Sinh còn nằm trên mặt đất, cậu là một người bình thường không chịu nổi ngọn lửa của dị năng giả.

Hơn nữa ngọn lửa của dị năng giả không dễ dàng dập tắt, nếu châm lửa đốt phòng thì càng phiền toái.

Mạnh Giang Thiên cân nhắc ưu nhược điểm giữa cái chớp mắt, nghiêng người tránh thoát cầu lửa, gió nhẹ bọc lấy cầu lửa rơi xuống mặt đất.

Nhưng thừa dịp một vài giây này Tề Thiên Sơn đã bỏ chạy.

Khoé miệng Mạnh Giang Thiên nhếch lên cười lạnh, muốn thi chạy, ai có thể chạy qua hệ gió cùng hệ không gian của anh.

Nhìn Thôi Tây Sinh đã ngồi dậy, sinh lực rất tràn đầy, không có việc gì.

Giống như là đột nhiên biến mất, Mạnh Giang Thiên cảm ứng được hơi thở của Tề Thiên Sơn, thuấn di ra ngoài.

Thôi Tây Sinh giãy dụa ngồi dậy. Cảm giác đau đớn bị đè nén chậm rãi biến mất, bụng cũng rất bình tĩnh, cậu không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Thôi Tây Sinh sợ hãi sờ bụng nổi lên lửa giận, nhìn về phía Mạnh Giang Thiên muốn tố cáo với anh.

Nhưng vừa ngẩng đầu, Thôi Tây Sinh tận mắt nhìn thấy Mạnh Giang Thiên biến mất tại chỗ, tựa như những thần tiên trong truyện thần thoại, xoay người liền biến mất.

Đây cũng không phải là tốc độ hệ gió có thể đạt được, vậy mà lão sắc dục này còn thức tỉnh dị năng khác.

Không có đạo lý, dị năng của người này là bán buôn sao? Ông trời có phải mù mắt hay không nên mới tặng hết dị năng của người khác cho Mạnh Giang Thiên.

Trải qua kinh thiên động địa vừa rồi, với sự yếu đuối vô năng của mình Thôi Tây Sinh rất vô lực, cậu cũng muốn thức tỉnh dị năng, không thể xưng vương xưng bá, ít nhất cũng có thể tự bảo vệ mình.

Đáng tiếc là cậu không có dị năng. Mạnh Giang Thiên con cưng của trời này làm cậu càng thêm hâm mộ ghen tị.

Tề Thiên Sơn liều mạng chạy trốn, dị năng cả người không hề che dấu, khí thế kinh người, tốc độ chạy có thể lên đến một trăm hai mươi bước.

Nhảy từ cầu thang rồi nhanh chóng chạy lên tầng ba. Vừa rẽ đã thấy Mạnh Giang Thiên chờ hắn ở trước cửa.

Hệ gió chết tiệt! Trong lòng Tề Thiên Sơn mắng chửi, đập vỡ cửa sổ hành lang tầng ba nhảy xuống.

Mạnh Giang Thiên nhướn mày biến mất tại chỗ.

.....𝕮𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊.....

16/9/2021

#NTT

[ĐAM MỸ/HOÀN] Sau Khi Tận Thế Tôi Được Bạn Trai Cũ CứuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ