Chương mười sáu

Start from the beginning
                                    

Bạch Trạch báo gia môn với y, sau đó liền cầm lấy bút lông trên bàn không nghĩ ngợi gì đã bắt đầu phê chỉ.

Ngôn Băng Vân nhìn một cái, thấy hợp lí ngoài ý muốn, có mấy chỗ còn chú thích tường tận hơn cả y.

"Bạch Trạch là điềm lành Cửu Châu, trên thông thiên văn dưới tường địa lí còn hiểu cả mấy chuyện lông gà vỏ tỏi." Tạ Doãn thấy y đứng tại chỗ bất động, đến kéo y đi, "Chuyện trên thế gian không có gì nó không hiểu, cũng không gì nó không xử lí được, ngươi cứ giao cho nó, yên tâm đi, bây giờ quan trọng nhất là xem bàn cờ này với ta, sao lại không giải được."

Tạ Doãn giữ y giữa hai cánh tay, để y khẽ dựa vào người mình, hai người ở sát gần nhau, gần đến mức Tạ Doãn cả người khô nóng khó nhịn, lại không nỡ buông ra, đành phải dựa vào hõm vai đối phương lén thở dài.

Giọng Bạch Trạch vang lên đúng lúc: "Kiềm chế quá lâu, dễ thành bất lực."

Tạ Doãn từ xa trừng mắt nhìn hắn một cái, chỉ một cái liếc mắt ấy, khiến Ngôn Băng Vân vội xê dịch người, nhường ra một khoảng trống.

Tạ Doãn tức điên, cố ý nói: "Không biết Ngôn đại nhân có thiếu một tấm da sói không?"

Bạch Trạch giật mình, hận không thể vùi đầu vào núi văn thư, quả nhiên không nói gì nữa.

Ngôn Băng Vân hết sức chuyên chú chơi cờ, y cảm thấy tự chơi cũng rất thú vị, như thể lúc trước đã từng làm rất nhiều.

Chỉ là bên này vừa có khởi sắc, sau lưng Phương Cảnh An đã cùng Minh Cơ đến Ám các. Minh Cơ hoàn toàn tỉnh táo, trước mắt thân thể này đã có chút hành động khiến Ngôn Băng Vân cảm thấy quen thuộc.

Tạ Doãn bị quấy rầy không khỏi buồn bực, lại thấy ánh mắt nàng nhìn Ngôn Băng Vân rất ám muội, liền tuỳ tiện chen vào giữa hai người, nhìn nàng đánh giá một lượt, khen nàng khí sắc hồng hào, không hề giống một người đã chết ba ngày.

Ngôn Băng Vân muốn bảo hắn im miệng mà không được, hung hăng đánh cánh tay hắn.

"Nương nương chê cười rồi, có lẽ ta và những người râu ria không quan trọng kia trong mắt Ngôn Băng Vân cũng có khác biệt, nên y đối xử với ta cũng khắc nghiệt hơn chút, ngược lại cũng rất tình thú." Hắn cười hơ hớ kêu đau, rồi lại che ngực tỏ vẻ yếu đuối kề sát vào y thấp giọng nói, "Ngôn quân tàn nhẫn quá đi."

Một ngày một đêm không nhìn thấy Ngôn Băng Vân, thần sắc Cảnh An có chút mất tự nhiên, bây giờ lại thấy Tạ Doãn vây quanh y, như một hoa đảo quanh tầm mắt y, trong lòng lại càng không thoải mái.

"Ngôn khanh." Cảnh An gọi y, "Có thể theo ta ra ngoài không? Ta có lời muốn nói với ngươi."

Ngôn Băng Vân nghe lời ra cửa, vừa bước ra bậc thang ngoài cửa, Cảnh An đã nghiêng người như vô tình, cố ý mà đỡ eo y, Tạ Doãn nhìn thấy, ánh mắt trầm đi, cảm xúc bên trong không tài nào nhìn thấu.

Hai người đi rất xa rồi, Cảnh An mới chậm rãi mở lời, giọng nói tràn đầy chua xót và mệt mỏi: "Chuyện của Minh Cơ, nàng ấy nói với ta hết rồi..."

"..."

"Ta cứ tưởng ta sẽ vô cùng đau khổ, nhưng không ngờ, thật ra lại thấy khiếp sợ nhiều hơn." Hắn nói, "Băng Vân, may mà ta còn có ngươi, nếu ngươi cũng rời đi, như vậy ta mới thật sự khổ sở."

[Bác Chiến/Doãn Ngôn] Hẻm Ô Y - [EDIT/TRANS]Where stories live. Discover now